
Nguyễn Đức Lãnh
Thưa các bạn
Sanh Sự đề nghị chúng ta dùng cái title ” 40 năm xa trường mẹ ” (40 NXTM), theo tôi các tít này tuy có nó lên được phần nào nỗi niềm mong nhớ , hoài niệm về ngôi trường nổi tiếng đã đào tạo chúng ta từ những chàng thanh niên mới chập chững bước chân vào đời tuy có ít nhiều lý tưởng nhưng thiếu hướng đi để trở thành những con người hữu dụng cho đất nước , sau 1 thời gian huấn luyện hầu hết chúng ta đều tự tin hơn rất nhiều , tin tưởng rằng chẳng có việc gì là khó đối với 1 người SVSQ VB , và trên thực tế đã chứng minh điều này , chúng ta đều hãnh diện đã được thụ huấn tại TVB mà chúng ta âu yếm gọi là trường Mẹ vì trường đã un đúc ý chí chúng ta , cung cấp kiến thức để chúng ta thi thố với đời , rèn luyện thể chất để chúng ta có đủ sức khoẻ thi hành những thử thách cuộc đời chông gai sẽ chờ đón chúng ta & còn 1 điều quý báu nữa là liên kêt chúng ta lại , ràng buộc chúng ta bằng 1 sợi dây vô hình êm ái là tình bạn đồng môn thân thiết , tuy chúng ta đều có bạn ngoài đời : Bạn học , bạn đồng sở , hàng xóm nhưng khó có thể nào mà chúng ta có thể rôm ra chuyện trò , tâm tình thợgiặt hay hiểu & thông cảm nhau như tình đồng khoá …
Cái tít “40 NXTM” sẽ nói lên được tâm tình nhung nhớ của chúng ta với TVB nếu như trường chưa mất , đau đớn thay , TVB tuy cái xác còn đó nhưng cái hồn của nó , những truyền thống quý báu đầy hãnh diện theo thời gian đã không những không được vun bồi mà ngày 1 tan biến theo thời gian , biến dần với sự ra đi dần dần của những người con năm xưa …
Qua những bức hình chụp lại được của TVB mấy năm trước của mấy anh k29 tôi thấy ngôi trường VB đã tàn tạ lắm do sự thiếu trân trọng bảo trì của lũ VC gian ác khiến tôi phẫn uất thốt lên :
Tiên sư cha bố tụi mày
trường ông mày để bầy hầy thế sao ?
Chúng ta đau lòng vì không biết đến bao giờ TVB mới được trở lại đúng với vị trí thực sự của nó là nơi ” đào tạo những chàng trai Việt có lý tưởng quốc gia “
những người chỉ huy trong quân đội có tài , có đức , sẵn sàng chấp nhận hy sinh xương máu bảo vệ và phát huy quyền được sống trong độc lập , tự do đúng với phẩm giá của 1 con người .
Trong tâm tình nhung nhớ , tiếc thương ngôi trường danh tiếng đã cho chúng ta những kỷ niệm thân thương & niềm hãnh diện vô biên. mong mỏi thấy lại sự phục hồi của TVB , tôi đề nghị mình nên đặt tựa đề cho lần họp mặt kỳ này là : ” K28 , 40 năm tưởng nhớ Trường Võ Bị ” .
trân trọng thân chào các bạn .
Lê Đình Thọ

Lê Đình Thọ
Thưa quý bạn Khai Tâm,
Tớ có theo dõi thông tin từ BTC của K28 cho cuộc họp mặt 2015.
Có nhiều ý kiến hay;. vì ai cũng có lòng chung cho khoá thì đều có ý kiến.
Có lẽ BTC chưa chung quyết, thì cho tôi thêm ý kiến của mình để cho đề tài họp mặt phong phú hơn và chúng ta chọn điều hợp lý nhất, hay hơn.
Tựa đề “kỷ niệm 40 năm xa rời trường mẹ”
theo NĐLãnh, cũng như tôi là “yếu đuối”.
Chúng ta là lính hiện dịch, đã được huấn luyện vì tổ quốc cần, huấn luện xong chúng ta phải ra trường và chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Không ai muốn học xong ở lại trường làm gì mà phải uỷ mỵ luyến tiếc khi đã ra trường?
Mình đâu phải còn là học trò đâu mà mang “nỗi buồn hoa phượng”?
Tình cảm thương yêu, tưởng nhớ trường mẹ ai cũng có mỗi người mỗi cách. Tưởng nhớ để trong lòng, nói ra làm gì. Đâu cần ai biết. Khi ra trường mình lập nhừng chiến tích vẻ vang là âm thầm vinh danh trường mẹ rồi.
Khi chiến tích vang dội, người ta tìm hiểu ông đó xuất thân ở đâu? Họ sẽ hiểu, và khi biết ông ấy xuất thân VBQG; thì đó là cách tưởng nhớ, vinh danh trường mẹ.
Chủ đề “kỷ niệm 40 năm xa rời trường mẹ” theo tôi không thích hợp!
TKS k28 chúng ta nhập trường cuối năm 1971, dẫu là cuối năm, nhưng con số năm vẫn tính chính thức năm 1971. Từ 1971-1975 mới gọi là 4 năm. Trong thời gian 4 năm và sau khi ra trường chúng ta trải qua biết bao kỷ niệm buồn, vui, giận hờn, cãi cọ thậm chí tủi nhục khi bị VC cầm tù; nhưng xong rồi chúng ta vẫn thương mến đùm bọc nhau (coi như suốt đời) cho đến hôm nay. Vậy thì tại sao chúng ta chỉ tính 40 năm mà không tính 44 năm? Bốn năm còn trong trường mới là thời gian nhiều kỷ niệm nhất, đáng ghi nhớ nhất mà lại không tính vào?
Đo đó chúng ta gọp thời gian khoá 28 từ lúc nhập trường đến 2015 hội ngộ chúng ta nên tính 44 năm mới đủ tình, đúng lý.
Và 44 năm đó với chủ đề, theo tôi: “Khoá 28, 44 Năm Tình Bạn”.
Vì chúng ta là lính thì chủ đề:“Khoá 28, 44 Năm Huynh Đệ Chi Binh” càng mạnh nói lên tinh thần đoàn kết, biêế đâu sẽ làm gương các đơn vị khác.
Phần soạn chương trình và diễn tiến nghi lễ, BTC có cần tớ góp tay không?
Tớ không nề hà việc chung của K28.
Còn phần tưởng nhớ quý bạn đồng khoá đã hy sinh vì nước, hy sinh trong lao tù cộng sản, hay trong hoàn cảnh nào, chúng cần thể hiện tưởng nhớ trong diễn tiến nghi lễ. Tớ đề nghị BTC nên lập một chiếc bàn tròn (hay vuông) nhỏ phủ vải trắng, một chiếc ghế bọc vải trắng. Trên bàn đặt một cành hoa hồng. Bàn này đặt trên sân khấu, gọi là bàn danh dự mời anh linh tử sĩ K28 về hội ngộ với chúng ta.
Muốn thêm trên bàn? đặt thêm nón nhựa bóng, một đôi găn tay trắng, TAB trắng. Đó là biểu tượng thời gian TKS chúng ta từng gắn bó nhau.
Quý bạn thấy thế nào? Đồng ý không?
Ý kiến này Tú cam nên thưởng tao một ve Henec với cualon ran me!
Gout thì cữ bia rượu, tôm cua, nhưng với tao không bỏ bè bạn, không quên bạn đi câu cua khó nhọc đãi tao.
Xin cảm ớn quý bạn,
LĐThọ