Những ngày cuối tháng Ba năm 1975 tại trường Mẹ

Ngày mai anh đi núi đồi mây ở lại,
Anh đi rồi Đà Lạt có buồn không ?

Trầm Kha/ Cố SVSQ/Nguyễn văn Đồng/ K25

Nguyễn Minh Việt

Nguyễn Minh Việt

      Trong đêm đen mờ mịt, tôi theo liên đội AB rút ra khỏi trường VB bằng cổng Chi Lăng cùng các đơn vị cơ hữu của trường có cả gia đình họ. Các Giáo Sư VHV có người mang Colt bên hông, có vị chạy Honda, Vespa theo nữa (tất cả đều bỏ lại trên đường ngày hôm sau khi qua đèo).
Đại Úy Thuận, khoa Tóan một mình (không thấy Cô bên cạnh, chắc Cô đã đi trước rồi) rất tận tình với anh em VB, chạy lên chạy xuống với hàng quân đôn đốc mọi người. Từ sau lưng Phạn Xá đến cổng sau là con đường traỉ đá sỏi không được phẳng cho lắm (đi phố về thể hối hả mà qua đoạn đường nầy thì đau hai bàn chân lắm) đêm nay bụi bay cao vì gió lộng nhưng lòng anh em chúng tôi chùng xuống khi nhận thức một điều thực tế là mình đang bỏ trường VB mà đi, và không biết bao giờ mới trở lại. 

       Từ những ngày cuối tháng Ba, không khí sinh hoạt của Trung Đoàn SVSQ hoàn toàn thay đổi mặc dù là mùa Quân Sự, mấy chú 31 mới hết mùa TKS nhưng sân cỏ Trung Đoàn lạnh ngắt. Mấy hôm nay SV không còn ra bải tập QS mà được lệnh ở lại doanh trại để chờ đợi. Nghe qua radio tin chiến sự càng ngày càng trầm trọng, mất Ban Mê Thuột rồi mất… rồi mất… rồi mất. Ngay sáng hôm qua K28 và K29 được xe chở ra bải chiến thuật (ngoài chương trình ấn định) để học xử dụng M72 chống chiến xa, trù liệu nếu địch có tấn công trường. Còn K30 và mấy chú 31 thì ra vét lại mấy cái giao thông hào ở phía sau các đại đội. Thương mến cho các chú Út mới vào trường thì xảy ra đủ chuyện (trên đường rút quân mấy chú vẩn còn mặc những bộ đồ tác chiến từ thời TKS rách đầu gối, rộng thùng thình nhưng vai thì mang alpha đỏ chói, nếu có người chú ý chắc họ thắc mắc lắm).


Mấy đứa cùng khóa phụ trách ẩm thực đi chợ buổi sáng về báo tin là dân chúng ngoài thị xả chuẩn bị di tản, gà và trứng từ trại Scala đem bán tống bán tháo, rẻ mạt, đồ đạc có thứ quá rẻ. Phạn xá của SVSQ bắt đầu lủng củng vì những người phụ trách nấu ăn (dân sự lẩn cơ hữu) không còn vào đầy đủ nên giờ giấc ăn uống chậm trễ. Mì gói, thuốc lá (những nhu yếu phẩm của SV) trong các hội quán của các đại đội đã cạn sạch vì hai Câu lạc bộ đã đóng cửa từ lâu. Cái gánh hàng của bà chị thường bán dưới gầm đại đội H không còn thấy vào nữa…

thaivien

Ngày mai anh đi núi đồi mây ở lại, Anh đi rồi Đà Lạt có buồn không ?-Trầm Kha/ Cố SVSQ/Nguyễn văn Đồng/ K25


Mấy hôm nay xe Jeep có trang bị máy truyền tin với cần câu cao vút, có võ trang và hộ tống chạy ra vào trường rất nhiều, họ là các đơn vị của Tiểu khu Tuyên Đức vào hội họp và nhận chỉ thị từ Thiếu Tướng CHT (vì TT/CHT có cấp bậc cao nhất trong Tiểu khu). Nghe đồn từ các SQ Cán bộ là mình sẽ ở lại tử thủ.


Tối nay Trung Đoàn SVSQ được phân chia lương khô, chuẩn bị súng đạn, sắp xếp lại quân số, SVSQ thuộc hai đại đội I và K phải bổ sung cho 8 đại đội Lục Quân. Tôi thuộc đại đội I ăn nhờ, ở đậu, uống nước của đại đội B nên tôi đi theo đaị đội B. Sáng hôm sau, liên đội EF nhận lệnh của TT/CHT xuất phát đầu tiên để đi nằm đường bảo vê. Con đường từ Trường tới Đơn Dương, GMC đưa EF đi buổi sáng thì xế chiều xe trở về bốc tiếp CD. Tối đó trong trường chỉ còn lại nửa quân số, balô được xếp dưới sân cỏ. Đêm trôi qua, sân Trường vắng lặng kỳ lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên Trường có hai building ỏ trống không người, canh phòng thì sử dụng 4 đội còn lại. Sáng hôm sau xe đến bốc GH đem đi (lúc nầy Phạn xá không còn hoạt động nữa, SVSQ đã có lương khô). Tôi đứng trong phòng nhìn ra mà tò mò tự hỏi không biết mấy đứa bạn bây giờ làm gì và ở đâu? Mới vắng tụi nó đôi ngày mà thấy lòng mình hình như thiêu thiếu.


Mấy người lính cơ hữu của trường (lính Cà) bắt đầu đi lục lạo các phòng của SV đã bỏ hoang mà chẳng ai buồn để ý nói năng gì, vì biết sẽ không một ai trở về đây nữa.

Thiếu Tướng CHT có lúc vẫn thấy đứng ở cột cờ Trung Đoàn nhìn xuống, dáng người cao lớn điềm tĩnh. Trên con đường rút đi về Phan Thiết, TT lúc nào cũng theo sát đám SV bằng xe jeep gỡ mui có gắn cờ tề chỉnh, có một hai SVSQ ngồi đàng sau ôm M16 hộ vệ, chiếc M113 của TT thì theo bén gót phía sau. Riêng Đại Tá QSVT thì không thấy đâu kể từ mấy ngày nay.
Trưa đến, Công Binh của Trường đem mìn vào đặt tại các chỗ như: Phòng Thí Nghiệm Nặng, Bộ Chỉ Huy, Khu Quân Sự Vụ, Thư Viện, dây nhợ chằng chịt lăng nhăng. Chiều gần xuống rồi mà sao đoàn GMC không thấy trở về bốc nốt liên đội AB. Mặt trời đã khuất bóng, Trường Võ Bị tối nay không lên đèn, tối om (máy phát điện đã được phá hủy). Liên đội AB nhận lệnh balô lên vai, súng cầm tay đi vòng qua Phạn xá hướng về cổng Chi Lăng để ra khỏi Trường Me…


Ra tới bến xe lô Chi Lăng, dân chúng ở chợ mỡ cửa ra nhìn nét mặt lo sợ, hoang mang. “Võ Bị đi rồi! Võ Bị đi rồi!”, họ nói với nhau khe khẽ. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của người đàn bà nào đó: “Thôi Võ Bị đi thì mình cũng đi theo luôn”, nghe sao mà thấy thương quá!


Đi khỏi Chi Lăng không đầy 10 phút thì Trường Võ Bị bị giật mìn nổ, tiếng nổ long trời lửa cháy rực, rồi thêm một hai tiếng nổ ở nơi xa, dó là kho nhiên liệu của Đà Lạt và kho đạn. Từ ở nơi cao, tôi quay lưng lại để nhìn ngôi trường thân yêu lần cuối, chỉ thấy loáng thoáng, chập chờn ngôi trường qua biển lửa đỏ rực. Đoàn quân im lặng mà đi, dân chúng cũng đi theo xen lẫn với chúng tôi để bắt đầu cuộc hành trình về phương Nam.


Giờ nầy 22 năm sau, tóc đang đổi màu, mắt hết long lanh, có cái còn cái nhớ, chỉ viết lại vài hàng để nhớ về Trường Mẹ.

Cựu SVSQ/Nguyễn Minh Việt K28 (4/1997)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s