SanJose,
Khoảng năm 1973…………….Lúc đó khóa 28 là năm thứ 2 và khóa 29 là năm thứ nhất .Tôi đang nằm trong mùng trăn trở qua lại vì bệnh không ngồi tự học được như N.N.D. thì khóa 29 phát thư ngay cửa phòng ,thằng D. lượm thư mang vào đưa cho tôi. Tôi mở thư ra đọc ngay trong mùng với ánh sáng không được rõ lắm. Nội dung lá thư như sau:
Anh yêu thương của em.
Khi anh nhận được lá thư nầy thì có lẽ em đã đi qua thế giới khác rồi .Em tin rằng ở thế giới đó sẽ không có ai làm khổ em nữa. Em không thể nào sống để nhìn thấy hạnh-phúc của anh.Tuy em chết nhưng em không giận hờn oán trách anh mà lúc nào em cũng theo phò hộ cho anh được bình yên và mãi mãi yêu anh.
Người yêu của anh
P.T.H.P.
Các bạn khóa 28 biết P.T.H.P. là ai không??
Chắc chỉ có vài bạn biết mà thôị
Đọc xong thư của P. tôi ngồi bật dậy đưa cho D. xem thư và hỏi ý-kiến của D. thì nó bảo với tôi bằng giọng Huế: “Thôi đi mi ơi con gái nó nói vậy chớ nó không dám chết đâu mà mi lo”. Tôi cũng tạm an-tâm nằm xuống và đọc thư lại một lần nữa rồi thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lá thư vẫn còn nằm trong mùng chứng tỏ là sự việc nầy không phải là mơ mà là sự thật. Tôi hủy bỏ lá thư không cho ai xem.
P.T.H.P.là em gái bà con cô cậu với V.Q.P. E28 bạn cùng phòng năm thứ nhất với tôi. Tôi quen với P. qua trung gian của V.Q.P. P. làm mai cho V.Q.P cô H. Y. ở PL và ngược lại V.Q.P. trả ơn cho P. là làm mai tôi lại cho P. Tôi và P. quen nhau được gần nửa năm. Những ngày Chủ Nhật đi phố thì hai đứa tôi sánh bước nhau trên các con đường phố Đà Lạt, sân cù và vào rạp hát Ngọc Hiệp hay Ngọc Lan. Chưa bao giờ tôi đưa P. vào Hotel. Liên hệ giữa hai đứa tôi chỉ là những nụ hôn trong rạp xinê hoặc trên sân cù hay dưới vườn con thỏ. Chỉ có thế!
Cuối tuần đó cấm trại cả bốn khóa không được đi phố. Và tuần lể kế tiếp thì khóa 28 được đi phố. Khi trở lại trường trong lúc tập họp đi ăn thì V.Q.P. đến gần tôi nói nhỏ với tôi “con P. chết rồi!!!!” Tôi hỏi vặn lại với V.Q.P. cái gì ?? làm sao chết??? V.Q.P. chỉ trả lời “nó tự tử chết”. Tôi cảm thấy buồn, thật là buồn, cả một bầu trời xám đen. Tôi lặng lẽ không nói lời nào từ khi chính thức hay tin P. đã đi qua thế giới khác, nàng đã thực sự đi tìm một nơi mà nàng tin rằng không có ai làm khổ nàng. Nàng đã về với Chúa vì nàng là một trinh nữ như Đức Mẹ Maria: Maria P.T.H. P. Tôi hỏi V.Q.P. “ P. chôn ở đâủ ?” V.Q.P. nói gia đình của P. giận nàng không mang về Phương Lâm, mà mẹ của V.Q.P. đã an-táng nàng ngay trong nghĩa-trang T.M. gần Đ.T. Tuần sau, tôi đi cùng N.N. D. bằng xe Honda lên nghĩa trang T.M. thăm mộ nàng .Từ ngoài cổng đi vào nghĩa trang mộ của P. nằm bên tay phải. Ngôi mộ đất còn mới tinh được trang trí bằng nhửng cây bông hồng xung quanh . Trước mộ là một cây thánh giá củng bằng gổ vẻn vọn như sau:
Maria P.T.H.P.
Sanh năm 1957 mất năm 1973(tức là nàng mới 16 tuổi)
Tôi nhớ lần sau cùng vào trường thăm tôi, P. cầm trên tay quyển tiểu thuyết “Chết cho tình yêu” của Lệ Hằng hay Quynh-Giao gì đó .Tôi hỏi đùa có dám chết không? nàng đáp lời tôi rằng “Dám chớ nếu anh bỏ P. thì P. sẻ chết cho anh coi”. Câu nói đó đã thành sự thật với một cô gái trẻ đang yêu. Tôi không ngờ những lá thư của tôi khi viết cho nàng vì biết gia đình nàng có đạo Công Giáo, không đồng ý cho nàng quen với tôi vì tôi thì đạo Phật. Tôi khuyên nàng nên quên tôi để làm vừa lòng cha mẹ. Lời khuyên của tôi cộng với những lân lỗi hẹn với nàng làm cho nàng đi đến quyết định quyên sinh khi tuổi còn xuân trẻ quá non nớt. Tôi ngồi trước ngôi mộ nàng và hứa sau nầy sẻ trở về thăm mộ nàng vào những ngày đầu Xuân, nhưng cho tới ngày hôm nay tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa hoàn toàn măc dù tôi đã nhờ T.C. xây dựng được ngôi mộ bằng đá cho nàng và cho luôn cả em trai của V.Q.P. là V.T.P. nằm kế bên P. Trong thời gian tù đày và trong những lần gian khổ đầy hiểm nguy tôi đều có van vái H.P. nếu có linh thiêng thì theo phò hộ cho anh được qua tất cả tai nạn trong đời anh, để anh được thực hiện lời hứa với em. H.P. đã đáp lại tất cả nhửng lời cầu xin của tôi ngay cả nàng đã chọn cho tôi người vợ đang sinh sống với tôi cho đến ngày hôm nay. Tôi và vợ tôi đã gặp gở nhau trong một hoàn cảnh đã sắp đặt sẵn do H.P. tạo ra, tôi nghỉ như vật. Bà xả tôi bây giờ tên là: P.T.KP. cũng sinh năm 1957. Cùng tên cùng họ, cùng năm sinh. Các bạn K28 có cho là phép lạ không ?????
Trên đây là một trong nhửng mẫu chuyện đời tôi kể cho các bạn nghe chơi. Chúc các bạn vui khỏe bên người thân tràn đầy hạnh-phúc.
Thân ái.THU EB28
.Câu chuyện vượt trại Kàtum
11/28/06
Thể theo lời yêu-cầu của LDC và Minh Việt tao sẽ từ từ nhớ và kể lại những chuyện đả xảy ra trong cuộc đời của tao.Ngày nay đả hơn 30 năm có nhiều điều hơi quên hoặc không rỏ cho lắm.Mong các bạn thông cảm.
Cuộc đời như một vở kịch.Ngày đầu tiên vào tù tôi đả suy-nghỉ như vâ.y.Mới ngày nào Mổi một bước đi là trống kèn thổi mà ngày nay làm thân tù (không tội).
Tôi hẹn với Hoàng Xuân Ddịnh ở cư-xá Nguyễn-Thiê.n-Thuật để đi trìnhđiện tại Trung-Tâm Kỷ-Thuật Phú-Thọ Q.10. 26/06/75.Nhớ môt hai tuần trước khi VC ra thông-cáo trên TV là cấp Chuẩn-Úy trinh` diện,mấy đứa em tôi nhắc-nhở tôi thì tôi cải lại chúng :”Anh không phải là Chuẩn-Úy ,Anh là Thiếu-Úy,chưa tới ngày đâu”.(Rỏ là réc-lô khiếp).Ngoài ra khi má của tôi đưa cho tôi 2 ngàn đồng để đóng tiền cơm thì tôi đả nói với má tôi rằng đi ho.c-tập có một tuần-lể màMá đưa cho con tiền nhiều vậỵ(Rỏ ngu thật)
Chiếc xe Honda ôm chở tôi và Ddịnh tới Trung-Tâm Kỷ-Thuật Phú-Thọ rồi hai đứa xuống xe đi vào cổng trường .Hình như lúc đó có gặp Huệ tại cổng rồi cả ba đứa cùng đi vào.Phải chi lúc đó gặp thằng Minh-Việt thì đả không làm cho Việt tủi thân.Nhửng ngày đầu tiên buồn muốn bệnh dù được ăn cơm nhà hàng Xoái Kình Lâm và được nhỏ vào lổ mủi bốn giọt nước tỏi,anh nào củng nhảy mủi lia-lịa và cùng lắc đầu nhìn nhau không dám cười,nhất là nhìn mấy em bô.đdội cái ốm tong ốm teo không vú không mông.ống quần cao ghần tới gối càng làm cho các anh cải-tạo viên nhìn thấy cuộc đời không còn là màu hồng nửa.Thú thật lúc tạm trú hai ngày ở đây tôi đả muốn nhảy ra rào rồi nhưng còn lưởng lự vì nhớ lời dặn của bà mẹ già ráng ho.c-tập tốt nghe con.
Tưởng củng nên nhắc lại một chi-tiết nho nhỏ.Khóa 28 ra trường ngày 21/04/75 tôi về TiểuĐdoàn 43 BDQ ở Long-Bình nên được về phép 7 ngày sau khi bạo miệng đề-nghị với Trung-Tá TiểuĐdoàn- Trưởng .Tôi đả ca bài ca con cá với Ông ta là khoá cuả chúng tôi chịu nhiều thiê.t-thòi nhất trong li.ch-sử Trường Võ-Bị QGVN.Một phần là vì Tiểuđdoàn chưa có quân và co” lẻ một phần Ông TiểuĐdoàn- Trưởng nầy thấ thương hại cho nhửng người trai trẻ chưa hưởng được một đặc- quyền đặc- lợi nào trong quânđdội mà có thể hy-sinh trong giờ thứ 25 oan-uổng cho nên O6ng ta ra lịnh cho Ông Thượng -Sĩ làm 5 tờ giấy phép cho 5 Ông Thiếu-Úy .Tôi cầm tờ giấy phép 7 ngày mà lòng vui rô.n-rã.vì sắp gặp mặt giađdình để khoe cái lon Thiếu-Úy trong bộ đồ BDQ và nhất là sẽ gặp lại cô bồ củ mà trong suốt cuộc di-tản cô ta đả theođỏi tin -tức với Bộ Tổng Tham-Mưu ở Sài-Gòn.Cô bồ của tôi là con gái của Trung-Tá TQLC Hoàng-Ngo.c-Bảo.Hoàng -XuânĐdịnh và Tôn-Thất-Hân có đến nhà chơi và biết ma (.t cô ta.Theo truyền-thống của BDQ Sát(Tấn-Công tới tấp để chiếm mu.c-tiêu) tôi đả nghe lời ba mẹ cô ta làm một đám hỏi sơ-sài vào ngày 26/04/1975.Sau đó 4 ngày bộ quân-phục BDQ với cặp lon Thiếu-Uy mới toanh phải đem đi đốt một cach nhu.c-nhả và đau buồn.
Trở lại chuyện đi tù thì sau hai ngày tạm trú trong Trung-Tâm Kỹ-Thuật Phú-Thọ,ăn cơm nhà hàng Xoái-Kình -Lâm và Ddồng-Khánh thì vào tối ngày thứ nhì khoảng hơn 12 giờ khuya tụi tôi được lệnh của mấy tên Bô.Đdội chuẩn-bị hành-quân.Sau ngày 30/04/75 mà còn nghe hai tiếng hành-quânlàm tôi tức cười trong bu.ng.Ddu. mẹ đi tù mà còn hành-quân cái gì nửa.Nhìn xuống lầu thì thấy hơn hai chục chiếc xe Molotova trùm kín bằng nhửng tấm bạt nhà binh mà lòng tôi hoang-mang xao-xuyến tự hỏi trong bụng không biết bọn họ sẽ mang mình đi đâu đâỵCó lẻ câu hỏi ấy củng đang được nhửng người khác tự hỏi trong bụng họ như tôi,nhưng không ai dám nói ra miệng chỉ nhìn nhau và nghe theo lê.nh.Lúc nầy tôi đả biết mọi sự đả trê.Tiếc thay đả không thư.c-hiện việc nhảy ra khỏi rào ngày hôm trước.Từ giờ phút nầy lòng chỉ còn biết nghỉ đến bà Mẹ và người yêu vừa mới đám hỏi(còn tức dái)……
==========
Tối hôm đó chúng tôi ngủ trên vỏng sát cạnh nhau trong căn nhà tranh.Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngủ trong rừng lạ và cái ám ảnh tiếng kẻng củng bắt đầu từ đêm hôm đó.Tiếng kẻng nghe buồn ,ghê rợn và lạ lùng làm sao .Tôi suy-nghỉ trong đầu có lẻ mọi người trong lúc nầy ai củng có cùng chung một ý-nghỉ như tôị HXDịnh,Huệ và Hâ.u29 củng nằm gần tôịMỏi mệt quá chẳng bao lâu thì mọi người đều ngủ say.Nhưng chẳng ngủ được bao lâu thì tiếng kẻng lại nổi lên liên hồi,tôi mở mắt thì thấy ánh măt trời vàng vọt chiếu qua các kẻ lá rừng từ trên cao xuống biết rằng trời đả gần sáng.Mới vừa hết nghe tiếng kèn đánh thức chạy sáng ở Ddà-Lạt không được baolâu thì bây giờ lại nghe tiếng kẻng đánh thưc tâ.p-thể nửa .Sao lại khổ thế nầy.Tuy-nhiên cái khổ trong nhửng ngày đầu ở đây là sự thiếu-thốn.Thiếu đủ thứ.Không có nước súc miệng ,nấu cơm,không có cầu tiêu ,không có chổ tiể u..v..v..Mo.i người thức dậy và nhịn đói chờ lệnh ,chứ không phải nhận cơm tay cầm của nhà hàng Xoái Kình Lâm nửạMấy tên quản-giáo trư.c-tiếp từ trên khu quản-giáo đi xuống khu tù ở để ra chỉ-thi..Lu”c bấy giờ mới thấy bắt đầu xuất hiện các tay nịnh bợ đứng ra làm la”ng trưởng,B trưởng hoặc A trưởng mà đa-số là các bạn ThủĐdức.Hình như lu”c đó không còn là thời-thế của các chàng trai Võ- Bị nửa mà ngược lại còn bị các anh ThủĐdức chọc quê hay nói xấụ Ví dụ như Võ-Bị là đi tù mục xương vì là tình-nguyện hiện dịch v..v..Thôi thì không phải thời của mình thì mình lặng câm và chờ thời chớ biết làm sao đây chẳng lẻ vào đây rồi mà còn đập nhau coi sao được,Cun?g có vài thằng đánh nhau vì vài chuyện nhỏ như giành giựt cơm hoặc nước làm cho tôi thấy xấu-hổ quá trước mặt các bô.đdô.i.Củngchính vì các nổi xấu hổ đó và nhữNg thiế uthốn trước mắt đả nhen nhúm trongn lòng tôi y”-nghỉ vượt trại từ nhửng ngày đầu đăt chân đến nơi đây,nhưng chưa mảnh-liệt cho lắm và tôi củng chưa dám thố lộ với ai kể cả HXDdịnh,Huệ và Hậu 29.Trong ngày hôm đó tù được chỉ định đào giếng nước và làm nhà bếp.Ta.m thời ai biết nấu cơm chảo lá sen to lớn thì tư.-nguyện đứng ra nấu cho tù ăn.Và lẻ dỉ nhiên bửa cơm đầu tiên trong rừng là một bửa ăn thật là ngon vì cơm khê và khét cùng vói sống trộn lộn với nhaụTôi no”i trong bụng rằng các Sỉ-Quan Miền Nam mà làm sao biết nấu cơm kể cả Sĩ-Quan Hỏa Thực.(Xin lổi Dda.i-Uý Minh).Tuy nhiên qua các ngày hôm sau rồi cơm củng được nấu khá hơn.Giếng nước đả được đào xong.Tất cả đều do công sức của nhửng người muốn được ghi công học tập laođdộng tốt để được trở về sớm sum hợp cùng giađdình.Trong lòng ai củng nghỉ rằng có lẻ chỉ đi ho.c-tập chừng một tháng rồi trở về làm côngđân lo làm a)n sinh- sống như người thường.Những ngày tiếp theo dỉ nhiên theo phân công người thì lo làm nhà người thì đi cắt tranh,đốn cây v.v.. để triển khai cơ-sở ho.c-tâ.p.Tôi còn nhớ vài ngày sau thì quản-giáo ra lệnh cho làm lý-lịch trích ngang,tư.-khai tiểu-sử trong vòng 3 ngày phải nộp la.i.Tôi không biết phải khai cái gì đây khi mà cuộc đời binh nghiệp chưa có gì cả.Tuy nhiên tôi củng cố gắng trây ra được ba trang giấy vì nghe các người khác làm tài khôn nói rằng khai ít quá sẽ bị từ chối nhận và bị nghi-ngờ là dấu diếm tội lổi.Ngày sắp hàng một để nộp tờ khai khi tôi đứng trước mặt tên bô.đdội bắc-kỳ thì nó nhìn tôi rồi quát lên “Anh đả vào trong nầy rồi mà còn mang cái kiếng nầy hả.Vất kiếng xuống không”.Tôi trả lời với anh bô.đdội đó rằng đây là kiếng cận thị còn gọi là kiếng thuốc.Nếu không có kiếng nầy tôi không thấy đươ.c.Hình như tên nầy sợ quê cho nên nín thinh và đưa tay ra lấy bản tư.-khai của tôịHànhđdộng của tên bô.đdội đó đả thêm sức cho tôi trong quyếtđdinh vượt trại sau nầy.Tuy nhiên tôi vẩn chờ xem coi tình-hình ra sao rồi sẽ tin’h toán và quyếtđdi.nh.
Hi K28.Chuyện kể sẻ được tiếp-tục và trong lúc nầy nếu Huệ hay Ddịnh ở VN có theo dỏi thấy chỔ nào sai sót hoặc không trung-thực xin vui-lòng nhắc-nhở.Thành-thật cám-ơn.
12/10/06
Những ngày đầu tiên trong rừng thật là thiếu thốn vì lúc đi trìnhđiện tôi đâu có nghỉ là vào rừng mà chỉ nghỉ là đi học tập ở một nơi nào đó có trường lớp,có phòng ngủ đàng hoàng.Tôi phải lấy nhánh cây rừng làm đủa,lấy nhửng nhánh cây lớn hơn làm chổi quét nhà.Trước đó vì không có chổi quét nhà tôi đả bạo gan bước qua bên nhà của thằng Bộ đội mượn cây chổi thì bị nó nạt và đuổi ra khỏi căn nhà tranh của nó.Tôi liết thấy cây chổi của nó để ở trong góc nhàho nên có sáng kiến lấy các nhánh cây nhỏ làm chổi chớ từ nhỏ cho đến lớn có bao giờ biết làm cây chổi đâụMột thời gian sau có lúctôi đi lảnh thực phẩm ngang qua một T nọ thì gặp Vương Khắc Vinh F28 củng đang cầm một cây chổi giống như cây chổi của tôi đả sáng chế ra.Vinh gặp tôi trong lúc mặt chỉ độc nhất một cái quần đùi mà hình như giây thun thì đả đứt hay là đói quá cái bụng của nó còn lại nhỏ xíu tuột lên tuột xuống nên nó phải xăn lên ở hai bên hông.Tướng của Vinh thật thảm thương,ốm tong ốm teo tóc thì rối tung và dài ra còn hàm răng thì hô thêm hơn hồi còn ở trên trường nhiềụHànhđdộng nạt nộ của tên bộ- đội nhí không cho tôi mượn chổi thêm một lần nửa nun nấu cho ý nghỉ vượt trại của tôịLúc đó tũ thay phiên nhau đi lảnh thư.c-phẩm ở Trungđdoàn cứ cách hai ngày một lần.Tôi củng có một lần đi lảnh thực phẩm nên đã gặp VKVinh.Tính trên đầu ngo”n tay thì lần tôi đi lảnh thư.c-phẩm trên trung- đoàn là ngày thứ20 kể từ ngày vô rừng thế mà tôi thèm chất ngọt ghê gớm đến nổi khi đi qua một bải chiếu phim cho Bô.Đdội coi đêm hôm qua tôi thấy họ còn bỏ xót lại mấy cái vỏ giấy gói kẹo tôi đả lượm và đưa lên mủi ngửi cho đở thèm chất ngọt mà trong lòng cảm thấy xấu hổ và bẻn lẻn với chính bản than.
Qua vài ngày sau anh bạn tù làm láng trưởng đi từ trên khu quản giáo xuống với vẻ mặt buồn thiu vànói rằng: tôi mới vừa được anh quản-giáo hớt tóc cho,tôi có nói với ảnh rằng “Anh làm ơn hớt cho tôi không cao lắm mà củng không thấp lắm để khi tóc vừa ra lại thì đúng lúc được thả ra về”.Thế là anh quản giáo hót gần trọc lóc cái đầu của anh bạn tù làm láng trưởng.Anhn ta no”i với các bạn khác rằng : với cái kiểu tóc nầy thì có lẻ anh quản giáo muốn nói với tôi rằng khoảng 6 tháng sau các anh sẽ được tha về.Tôi nghe anh bạn láng trưởng nói thế thì trong lòng càng se thắt lại vì 6 tháng thì làm sao chịu đựng nổi sự thiếu thốn và buồn bảnhất là sự tủi nhục vì bị bộ đội mắng chửi sỉ vả khi đi lao động cắt tranh hoặc đốn cây.Tiếp theo những ngày kế lại có kế-hoạch cất hô.i-trường để bắt đầu học chánh -trịTù được phân công đi cắt tranh,đốn cây làm cột nhà,làm kèo và đòn tay v..v..Ddến lúc nầy thì tôi đả không còn cản lại ý tưởng vượt tr.ai nửa.Trong lòng của tôi đả cảm thấy rằng ngày về còn xa – xôi lắm và trước mắt là cả một chUổi ngày lầm than cực khổ.Trong lúc rủ HXDdịnh,Huệ và Hậu B29 đi tắm tại giếng nước vào buổi trưa trời trong xanh tôi ngỏ ý với bọn nó và chỉ cho bọn nó thấy ngọn núi Bà Dden xa xa mờ mờkhi ẩn khi hiện.Chúng tôi vì cùng một mẩu-số cho nên OK ngay và hoạch định kế hoạch vượt trại liền bằng cách định phương hứơng lu”c ban đêm đi về hứơng núi Bà Dden nlà hướng chòm sao Ngân-Hà.Lúc đó là tháng bảy mà tháng bảy là tháng mưa Ngâu .Mùa nầy là mùa của Ngưu Lang Chức Nử gặp nhau cho nên dãi sao Ngân -Hà chiếu sáng suốt đêm làm đèn soi cho bọn tôi đi đêm ,tôi nghỉ như vâ.y.Còn phần lương thực đi đường thì bọn tôi dư.đdi.nh sẽ xuống nhà bếp của láng ăn trộm một mớ đem theo ăn.Tôi nói với Ddịnh Huệ và Hậu mình chỉ cần khoảng hai ngày là đi tới núi Bà Dden không cần thư.c-phẩm nhiều lắm.Vì bọn mình đều không biết đi.a-thế ở đây nên chỉ dựa vào cái núi nầy làm điểm vì đoàn xe Molotova chở bọn mình đi ngang qua cái núi Bà Dden.Tới núi rồi bọn mình sẽ định hướng lại tìm ra lộ cái và đi về Long-Hoa Tây-Ninh mua thêm thư.c-phẩm ,vài cái dao,dây thừng,biđdông đựng nước …v…v.. rồi sau đó bọn mình sẽ trở ngược lại biên-giới Miên,băng qua Miên để đi Thái-Lan tìm Tư.Đo.Tôi không biết tại sao HXDdịnh,NVHuệ và Hậu đều nghe theo tôi và quyết đinh xuất quân trong vòng vài ngày nửạ
12/13/06
Tưởng củng cần nên nhắc lại mốc thời-gian Ngày tôi vượt trại là ngày thứ 32 kể từ ngày đặt chân vào rừng Kàtum Tây-Ninh,tức là khoảng ngày 29/07/1075.Lúc bấy giờ là mùa mưa ở V.N mà mưa rừng thì có lẻ thâm trầm hơn là mưa ở thành-phố,no” dai dẳng và lạnh cóng tận tủy sống.Có lẻ bọn Bộ Ddội nghỉ rằng mới có một tháng thì chưa có ai dám vượt trại cho nên không đề phòng và canh-gác kỷ,vì thế bọn tôi đả xuất quân một cách êm thắm trong đêm hôm đó.Sau khi đổi hướng đi được chừng non hai tiếng đồng-hồ thì tôi có bàn với các bạn là mình nên giử lại hướng củ để đi về hướng núi Bà Dden như đả dự định vì mình chỉ biết có cái mốc địa thế là ngọn núi,từ đó mới tìm ra được tỉnh-lộ mà đi về Long-Hoa.Nhìn lên trời tôi thấy chòm sao Ngân-Hà khi rỏ khi mờ tuy nhiên bọn tôi vẩn xácđdinh được phương-hướng và tiếp-tục tiến bước thật nhanh,càng nhanh càng tốt vì sợ bị truy kích.Bình biđdông của tôi mang theo có lúc cạn nước,bọn tôi phải bò xuống các hố bom B52 miệng rộng bằng cái đìa để lấy thêm nước uống dù biêt rằng nước hố bom không tốt cho lắm vì có thuốc su”ng trong đó.Có nhiều con chim uống nước hố bom thì hgả ra chết bên cạnh hố,nhưng bọn tôi không có sự lựa chọn lựa nào hơn.Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi trong rừng mà trong tay không có một vủ-khí nào lòng tôi củng thật lo-sơ.Tuy nhiên nghỉ đến sự thành-công trong tương-lai và cộng thêm bầu nhiê.t-huyết của tuổi trẻ,đô.c-thân tôi thấy an-tâm phần nàọTừ lúc đă>t chân vào tù đêm nào trước khi nhắm mắt ngủ tôi vẩn thường cầu nguyện Dức Phật Thich-Ca,Chúa Jesus và linh-hồn của một cô bồ của tôi đả mất ở Ddà-Lạt đả hứa theo phò-hộ cho tôi suốt cả cuộc đời..Lúc bấy giờ trời co” vẻ gần sáng nhưng tôi không biết mấy giờ vì cái đồng-hồ tôi đưa cho Hậu 29 đeo đả rớt mất từ lâu .Bầu trời trông thấy ửng sáng hơn từlúc ra đi mặc dù vẩn còn chu”t ít sương rừng quyện trên caọCó nhửng nơi là đồng tranh cao ngang ngực củng có nhửng nơi cây rừng cao khoảng 6 hoặc 7 mét.Nhìn nhửng khuôn mặt của Ddịnh,Huệ và Hâu qua ánh sáng mờ mờ tôi thấy bạn nào củng có vẻ mệt mỏịTôi nghỉ có lẻ tôi củng vậy tuy-nhiên vì tôi là người khởi-xướng việc vượt trại cho nên tôi không dám lộ vẻ mệt nhọc và nản chí vì sợ các bạn nản lòng.Tôi tỏ ra hăng-hái hơn lúc nào củng đi trước để mở đường chỉ khi nào quá mệt thì nhờ HX Ddịnh đi đầu,còn Huệ và Hậu thì lu”c nào củng đi saụDây rừng thỉng thoảng vắt ngang bàn chân làm vướng bước đi mà sau nầy khi trời sáng trông thấy rõ thì mới thấy da chân bị chảy máu.Nhưng trong lúc đi thì không thấy đau dfdớn gì cả.Theo dự trù thì bọn tôi sẻ đến núi BàĐden trong vòng hai ngày đường rồi tính sau và nhờ có bồi dưởng mấy hớp sửa pha loảng trước khi vượt trại bọn tôi cho đến giờ phúT nầy vẩ n chưa thấy đói bụng hay là vì lo vì sơ..Tôi thật sự không biết lýđo gì.Nga1y thứ hai vượt trại lại bắt đầu khi tôi thấy nhửng tia sáng mặt trời màu cam đỏ ló dạng từ hướng đông của dãy rừng.Chúng tôi có dịp định lại phương hướng Ddông hay Tây theo như nhửng bài học từ trong trường Mẹ,nhưng tuyệt đối bọn tôi không biết là mình đả đi đến đâu trên khoảng đường từ trại đến núi Bà Dden vì không có bản đồ.To6i chỉ hy- vọng đi thêm một ngày nửa là có thể tới được chân núi.Chỉ có một cách duy nhất là thỉnh thoảng HXD leo lên cây cao để quan-sát ngọn núi coi có thấy được chưa.Ban ngày thì không có chòm sao vì thế bọn tôi đành đi theo phản xa,mục đích đi càng xa trại tù càng an-toàn rồi chờ đêm xuống đinh lại hướng chòm saọ,thật là may rủi.Nhưng lòng hy-vọng của nhửng người trong thế cùng thúc đẩy cho bọn tôi tiến bước……
12/14/06
————————————————————————–
Ngày thứ hai vượt trại bắt đầu bằng một buổi sáng củng có ánh nắng mặt trời đỏ ửng của buổi bình-minh,có chim kêu vượn hú trong rừng và sương mai quyện phủ trên các ngọn cây tuy nhiên tôi,Ddịnh ,Huệ và Hậu hình như không dám để nhiều thì-giờ chiêm ngưởng cái đẹp của bình-minh vì sự lo-âu không biết vượt trại có thành-công hay không?Nhìn xuống đôi giày bata đang mang tôi thấy đả rách phần nào trước mủịAi củng có vẻ mệt và đóịTôi nói với các bạn rằng phải cố-gắng bằng mọi giá đi đến núi BàDden ,hy-vọng hết ngày hôm nay bọn mình có lẻ đến được vì từ trong trại bọn tôi đoán chừng hai ngày đường mà thôịTôi bảo Huệ leo lên một cây cao quan sát nửa .Khổ nổi Huệ thì lại lảng tai mổi lần nói cái gì thì củng hỏi lại…gì gì…còn Hậu 29 thì lùn lê thê lếch thếch đàng sau với cặp kiếng cận thị gọng nhựa màu đen lúc nào củng như muốn rớt xuống đất..Lúc thấy được ngọn núi xa xa thì vui mừng nhưng khi không thấy được vì mây mù che khuất thì lòng lo-sợ bị lạc hướng.Cứ như vậy mà bọn tôi tiến bước đi được một lúc thì gặp một con suối nhỏ chạy ngang,mực nước không nhiều la (‘m có thể lội qua được ngang đầu gôí.Hai bên bờ suối là các bụi le cao hơn đầu,nước dưới suối gần như không chảy.Bo.n tôi bước xuống các lớp lá le rừng và định bước xuống nước thì nghe tiếng lặt bặt như tiếng cào cào châu chấu búng .Tôi giựt mình vì phát hiện từ dưới chân cho đế háng dầy dẩy nhửng con vắt nhỏ nhỏ màu đen đang cố bám vào thân thể của bọn tôi để hút máụCó con đả vào tới bộ chỉ-huy của tôi rồi..Cả bọn tôi phải trở lui lại xa cái suối và môt màn vủ thoát -y diển rạCả bon tôi đều cởi trần truồng,giủ quần áo và bắt các con vắt nhỏ nhỏ bằng đầu đủa bám vào da thịt của bọn tôịCó lẻ bọn vắt nầ bị đói lâu ngày nên liều mạng không sợ chết.Còn tôi thì muốn ói khi thấy máu tanh và nhất là tôi sợ bắt sót nó sẽ chui vào lổ tai hay lổ đít thì bỏ me.Ddi.nh bắt cho tôi rồi thay phiên nhau.Cuối cùng thì củng xong bọn tôi tránh không lội qua suối từ từ đi dọc theo con suối tránh lá le cho đến chổ hẹp thì nhảy quạ
12/15/06
————————————————————————————————————————–
Băng được qua con suối nhỏ đầy vắt đỉa bọn tôi tiếp-tục tiến theo hướng củ .Ddi được hơn hai tiếng đồng-hồ nửa khi mặt trời đả chiếu nghiên nghiên.Tôi đóan chừng vào khoảng 3 giờ chiều cùng ngày,có nghỉa là ngày thứ hai vượt trại bọn tôi ai củng có vẻ đói vì trong bụng chỉ có nước hố bom mà thôịTôi dừng lại và đề-nghị kiếm cái gì để ăn.,nhưng có cái gì đâu ngoài câ và lá rừng.Cuối cùng Ddịnh củng bắt được một con nhái nhỏ xíu bằng dầu ngón tay cái .Nhìn xung quanh không có lá khô để nhóm lửa Ddịnh móc trong túi ra mấy diêm quẹt giấy ướt mèm thổi thổi cho khô rồi ráng bật lửa lên.Tôi nhớ hình như đến diêm quẹt cuối cùng thì mới có được tí lửa xoè ra trong vài giây đồng-hồ cháy xém con nhái nhỏ chớ có chin thịt gì đâu,vậy mà bọn tôi củng chia ra làm tư cho mổi người một miếng nhỏ xíu tạm dùng trong lúc quá đóịĂn xong bọn tôi lại tiếp-tục đi sau khi Ddịnh leo lên cây xem núịMặt trời lúc nầy đả xuống thấp hơn ngọn cây báo hiệu ngày thứ hai vượt trại sắp kết thúc mà bọn tôi thì vẩn chưa đến được mu.c-tiêu.Như vậy là kế hoạch dự trù 2 ngày đường không đúng.Núi BàDden còn xa mù thậm chí có nhửng lúc không thấy được.Khi màn đêm gần đến trong buổi chiều tà thì bọn tôi gặp một vài căn nhà tranh trước mắt .Tôi nói với các bạn cẩn thận coi chừng có người trong đó sợ bị phát hiện.Bo.n tôi từ từ tiến vào các căn nhà thì thấy có bếp lớn theo kiêu chảo lá sen và có các dảy bàn ăn nhưng không một bóng người và bếp thì lạnh lẻo từ lâu .Tôi nghĩ rằng đây là mật khu của bô.đdội hay là tỉnh đội gì đó nay họ đả ra thành và bỏ lại.Bo.n tôi lần mò ra xung quanh nhà thì hái được mấy trái bầu đả quá già xong đập ra rồi ăn sống luôn cho đở đói..Ăn xong chuồn liền không dám ở lại lâu .Lúc bây giờ trời đả tối bọn tôi đi được thêm hơn một tiếng đồng-hồ nửa thì phải dừng lại dưới một gốc cây lớn để nhắm mắt nghỉ ngủ lấy lại sức.Hình như lúc nầy bọn tôi đả bớt sợ bị truy kích vì thấy đả quá xa,đả hai ngày rồi mà và củng không thấy không nghe tiếng kẻng nào nửa cho nên cả bọn say ngủ cho đến trời gần sáng mà không thấ lạnh dù không có mùng mền.
SanJose 12/18/06
Buổi chiều sắp tối ,tôi và Ddịnh thay phiên nhau leo lên một cây cao quan-sát xem hướng ngọn núi Bà Dden Ở đâu phòng ngừa ban đêm bị truy kích thì biết hướng mà chạy cho khỏi lạc ,nhưng sương mù buổi chiều không cho phép bọn tôi thấy được ngọn núịSự tuyê.t-vo.ng hiện lên trên khuôn mặt của mọi ngườinhưng biết làm sao đây.Bo.n tôi biết rằng bọn tôi đả vượt trại trong hoàn-cảnh thiếu thốn không có trang-bị gì cả ngoài cái biđdông nước độc nhất mà tôi mang theo.Tuy nhiên lúc đó còn trẻ,sức khoẻ còn nhiều cộng thêm lòng canđdảm tư.-tin cho nên bọn tôi đả quyết đinh vượt trại trong tình-trạng thiếu thốn như vâ.y.Tôi suy-nghỉ đả đi được một đêm và một ngày rồi thì có lẻ gần đến mu.c-tiêu rồi cho nên đề-nghị với các bạn dừng lại ngủ lấy sức rồi ngày mai đi tiếp.Đêm thứ hai trong rừng bọn tôi vì mệt quá nên nằm dưới gốc cây mà ngủ được một giấc ngon lành cho đến khi nghe tiếng chim reo khỉ hú thì bừng mắt dậy thấy ánh sáng mặt trời của buổi Bình-minh rạng rở trên cao xuyên qua các kẻ lá rừng.Củng không có gì để ăn ai ai hình như cung mệt lả.Nhưng không thể dừng ở đây lâu được phải tiến bước mặc dũ vẩn không thấy Núi.Bo.n tôi vượt thêm được chừng hơn hai tiếng đồng-hồ nửa thì gặp một khoảng rừng cây cao,băng qua được các cây cao đó thì đến láng tranh cao ngang ngực .Rẻ tranh mà đi được thêm nửa tiếng nửa thìtự dưng thấy ngọn núi Bà Dden hiện ra sừng sửng trước mặt,chỉ còn cách khoảng hai cây số với màu xanh nhạt và đen đen lấm chấm.To6i nghỉ đó là đá trên núịLòng tôi mừng rở và thầm cám-ơn trời phật giúp đở. Ddi qua trảng tranh thì ga (.p phải một con đường mòn có dấu xe đạp chạy quạVà dấu nầy là dấu mới chớ không phải lâu ngày,nhưng phải đi về hướng nàỏ tay trái hay tay phảỉ và hướng nào thì ra tỉnh lộ gần nhất? Trong lúc bọn tôi phân vân thì tôi thấy một cái xe đạp được dựng dưới gốc một bụi le già và trên yên sau có cái gì đó.Tôi bảo cả bọn nu”p trong một tàn cây rồi tôi(củng tôi) len lén bước đến cái xe đạp quan-sát coi có ai không .Khi thấy không có ai gần đó tôi liền nhanh cho”ng chộp lấy cái gà mên và ba khúc mía ngắn chừng ba tấc chạy trở ại chổ bọn Ddinh ,Hậu va Huê..Và dỉ nhiên bọn tôi chia nhau ăn hết gà mên com gạo đỏ có trộn cua đồng vả nát cùng ba khúc míạĂn vừa xong chẳng bao lâu thì tôi thấy một người đán ông khoảng hơn ba mươi tuổi đi từ trong rừng ra tay cầm một cái mác đi đến xe đạp của anh ta mà ngẩn ngơ vì không thấy caí gàmên cơm đâu nửa.Anh ta nhìn quanh quan-sát tìm kiếm làm bọn tôi đâm nhột muốn trốn mà lại muốn ra gặp anh ấy.Cuối cùng tôi bước ra gặp anh ta và anh ta củng thấy cả bọn tôi trong lùm cây .Bo.n tôi bịa chuyện là Sinh Viên học ở trên Miên bị cáp duồn chạy lạc trong rừng hơn một tuần rồi nên quá đói,xin lổi anh ta và chịu trả tiền cho anh ta.Anh dân đó không lấy tiền và no”i rằng thôi không sao vì nhà tôi ở gần đây ,tôi về nhà ăn củng được.Bo.n tôi cám-ơn anh ta và hỏi tha (m đường đi ra tỉnh lộ thì anh ta chỉ đi về hướng nầy chừng vài cây số sẻ gặp làng dân rồi đi ra lộ xe về Tây ninh.Trong lòng bọn tôi mừng không xiết vì mình đả gặp người hiền giúpđdở.Thế là bọn tôi đi về hướng anh dân chỉ dẩn trên con đường mòn độc nhất.
12/28/06
………Nghe theo lời chỉ dẩn của anh sắn măng bọn tôi 4 đứa kéo nhau đi về hướng tay phải của con đường mòn hy-vọng sẽ đi ra tỉnh-lộ để về Long-Hoa mua trang-bị ngỏ hầu đủ phương-tiện đi băng qua Cambodia và tới Thái-lan.Bốn đứa tôi lếch-thếch với các đôi giày rách nát ,chân chảy máu và quần-áo dơđáy te tua chia nhau giử khoảng cách hàng một đi về hướng thôn làng trước mă.t.Bắt đầu thấy xuất-hiện vài căn nhà tranh và rẩy lúa rẩy khoai mì.Trong lòng tôi không biết địa danh nầy là gì và tình- hình dân chúng ở đây ra sao cho nên lo-sợ bị bại lô..Vừa bước đến đầu làng thì gặp một chú du-kích trẻ tay cầm AK 50 đi ngược chiều lại.Bo.n tôi không dám nhìn anh du-kích làm thinh đi luôn.Anh du-kích nhìn theo bọn tôi khi tôi và Ddịnh qua mặt anh ta và gọi lại hỏi :”Mấy anh kia đi đâủ Ddứng lại coi”.Bo.n tôi thấy không êm liền phải đứng lại và trong một giây ngắn tôi phải nghỉ ra câu trả lời với anh du-kích đó.”Tụi tui đi học ở bên Kampuchia bị cáp đuồn chạy về nước và bị lạc đường cả nửa tháng nay trong rừng bây giờ mới đi ra được tới đây xin anh chỉ dùm đường đi về SaiGòn dùm cám-ơn nhiều.Anh du-kích nhìn bọn tôi từ chân lên đến đầu rồi tỏ vẻ nghi ngờ đoạn nói:”Ddược rồi mấy anh theo tôi,thế là bọn tôi phải đi theo ang du-kích chớ không lẻ bỏ cha.y.Cha.y làm sao kịp với đạn AK….Anh du-kích dẩn bọn tôi đi một khoảng đường nửa thì đến nhà một người khác và bảO rằng đây là nhà của Ấp Trưởng sẻ giúp cho các anh. Tôi thấy một người đàn ông khác từ trong nhà đi ra gặp anh du-kích và hai người nói gì đó,sau cùng anh ấp trưởng cho bọn tôi vào nhàvàcủng hỏi vài câu như anh du-kích Bọn tôi ngầm đồng-ý với nhau là củng giử lập trường củ là du ho.c-sinh ở Phnompênh Campuchia nô.i-trú trường Tây bị Khmer đỏ cáp duồn nên chạy về VN lạc đường.Sau khi nghe tôi nói như vậy anh ấp trưởng bèn nói để tôi hỏi mấy anh một câu tiếng Miên vì mấy anh nói mấy anh ở trên Miên.Dỉ nhiên bọn tôi ngậm miệng vì có ai biết tiếng Miên đâụTôi liền chống chế rằng tụi tôi chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Mỷ vì các bà sơ chỉ dạy tiếng Pháp và Mỷ mà thôi,còn tiếng Miên thì chỉ biết chút ít.Thế là anh ấp trưởng không nói gì cả mà chỉ hỏi mấy anh có đói không?Bọn tôi bảo rằng bọn tôi đói quá.Anh ấp ttrưởng tỏ ra nhân đạo sai bà vợ nấu cho bọn tôi một nồi cơm gạo đỏ lớn và cho một chén muối ớt.Bo.n tôi 4 thằng đá hết nồi cơm gọn nhẹ trong tích-tắc và sau đó không bao lâu tôi đau bụng ỉa phải chạy ra rẩy mía gần đó làm một bải.Nhìn xuống sản-phẩm của mình tôi thấy 3,4 con lải đả chết từ đời nào vì đo”i lâu ngày rồi ăn phải muối ớt cay.Thật là ghê gớm.Sau khi ăn xong anh ấp trưởng bảo bọn tôi không được đi đâu cả muốn đi tkì phải xin phép và có du-kích canh gát ở xung-quanh nhà.Khỏ ang 4 giờ chiều có một chiếc xe lôi đến và bọn tôi được lênh lên xe nhưng không biết đi đâụXe chở bọn tôi và anh du-kích lúc nảy đi đươc khoảng năm cây số thì trời đả sụp tối và ngừng lại trước một ngôi nhà gổ lợp tôn.Anh du-kích bảo bọn tôi vào nhà và gặp một người khác mà người nầy xưng là Xả trưởng hay là CA Xả gì đó.Anh ta bảo bọn tôi vào nhà chỉ cho cái ngựa gổ và nói tối nay các anh sẽ ngủ ở đây chờ ngày mai tôi đưan các anh lên CA Huyện để giúpđdở cho các anh.Ban đêm không được đi ra ngoài nếu không xin phép.Thế là tối đêm đó bọn tôi 4 đứa nằm ngủ trên giường mà không dám bàn bạc gì cả vì biết chắc rằng sẽ bị nghe lén………
Vượt Trại L19 HócMôn 1979
01/02/07
Vì quá mệt mỏi cho nên bọn tôi tạm quên nhửng gì sẽ xảy ra ngày mai và cả bọn ngủ một giấc cho đến sáng .Hay đúng ra bọn tôi đả hết hy-vọng thoát được và chấp nhận mọi hoàn cảnh ngay cả việc bị hình phạt vì tội trốn tra.i.Duy chỉ có một điều bọn tôi chưa chắc chắn là bọn công-an huyện có tin lời khai dối trá của bọn tôi hay không.Chỉ có một hy-vọng nhỏ nhen đó mà thôi……
Ddến lúc bọn tôi được anh công-an xả giải đi lên công-an huyện củng bằng xe lôi kéo thì được hỏi cung bởi một anh công-an huyện tên là Năm Bình cấp bậc Thiếu-Úy .Hắn lý-luận rằng hắn đả từng công-tác ở trên Miên và hắn rất rành nhửng người sống ở trên Cambodia mặc dù bọn tôi cố dựng chuyện là bọn tôi chỉ học nô.i-trú trong trường dòng tu chỉ biết tiếng Mỷ và Pháp còn tiếng Miên thì không biết.Cuối tuần chỉ được các bà Sơ cho đi phố chơi mà thôi.Nhưng anh Năm Bình thì không tin nhửng gì chúng tôi khai và bảo rằng các anh không thật thà khai báo chúng tôi sẽ cùm các anh cho tới khi nào các anh chịu làm việc với tôi.Thế là bọn tôi 4 thằng phải đút hai chân vào lổ bồ-câu làm bằng hai miếg gổ dầy khỏang gần một tấc và được khóa lại bằng một ổ khóa ở một đầu.Ddể cho đở kẹt chân đauđdớn bọn tôi biểu HX Ddịnh nằm ở gần ổ khóa vì chân của Ddịnh thì to hơn chân của bọn tôi cho nên bọn tôi có thể xoay -sở cổ chân dể dàng.Tưởng củng cần nhắc lại là Công-An ở đây là Công -An Huyện Tân-Biên tỉnh Tây-Ninh nằm ở khoảng giửa Ngả ba Ddồngban và Cần Ddan..Bo.n tôi 4 đứa bị nhốt trong một căn nhà tranh cùng với 4 người nửa bị tội buôn lậu biên giới và bọn họ ai củng nói được tiếng Miên rành rọt.Bo.n tôi không muốn bị bọn đó nghe lén cho nên nói với nhau bằng tiếng Mỷ thì lập tức sáng hôm sau bị Năm Bình xuống đến tận nơi cảnh-cáo không được nói tiếng Tây(vì hắn củng phân biệt được tiếng tây vói tiếng Mỷ)Bị cùm hai chân trong lổ bồ câu củng thật làkhó chịu vì từ trước đến nay mình có bao-giờ bị cảnh đó dâu.Giống như anh chàng công-tử con nhà giàu mà bây giờ bị cho sống trong cảnh nghèo hèn thiếu-thốn thì cảm thấy cực khổ lắm.Bo.n tôi chịu đựng được ba bốn ngày gì đó với hy-vọng bọn công-an đổi ý và tin lời khai của chúng tôi nhưng bọn công-an đâu có dể dàng tin được,cứ cùm bọn tôi suốt ngày chỉ thả ra cho tiêu tiểu và ăn cơm.Ddến lúc không chịu được nửa cả bọn tôi đồng-ý khai thật rồi tính sau,dự định sẽ vượt trại nửa nếu được thả ra đi laođdộng sau nầy.Cho nên tôi xin được lên gặp Năm Bình để làm việc qua trung gian mấy tên ở chung với bọn tôi.Ngày hôm sau bọn tôi từng đứa được lên gặp một anh công-an khác tên là Sáu Quới cấp bậc Trung-Uý phó phòng công-an huyê.n.Hắn lấy lời khai của bọn tôi rồi nói nế các anh thật thà khai- báo thì Cách -Mạng sẽ khoan hồng cho cải tạo và sẽ được cho về sum-hợp với giađdình sớm.Ddó là câu thiệu của các anh cán-bộ trong nhửng ngày đầu mới chiếm chánh-quyền miền nam.Tiếp theo đó bọn tôi được xả cùm và được phân công làm cỏ ở ngoài sân trại hoặc nhổ chuối cây và trồng lại chổ khác gần đó.Tình hình có phần dể thở hơn hồi mới bị bắt,nhưng tôi không biết số-phận mình sẽ ra sao trong tương-lai.Ddược thả ra laođdộng vòng vòng trong trại công-an khỏang hơn hai tuần thì tình-cờ ngày hôm đó bọn tôi đang cuốc đất làm cỏ ở sân trại lúc xế chiều thì thấy ba bốn anh bô.đdội ap’-tải hai người bị còng hai tay ra sau lưng và treo hai bị hành-lý gói lại bằng cái khăn rằng trước ngực.Nhìn kỷ lại thì nhận ra là Giáp Văn Tài K26 và người kia thì không biết là ai(sau nầy mới biết là Long Trung-úy pháo- binh cùng vượt trại với NT Tá` ở Trảng Lớn.Tối hôm đó Hậu B29 lén qua gặp NT Tài thì Ông nầy nói ra (`ng chắc nó đem tao về Trảng Lo8’n rồin bắn taọSáng hôm sau bọn tôi chứng kiến cảnh NT Tài và anh Long bị áp-tải ra cổng trại và đi mất.Bo.n tôi củng không biết Trại Trảng-Lớn ở đâụMột nổi ngâ.m-ngùi dâng lên trong cổ họng tôi vì nghỉ lại mình củng một thân-phận như NT TàịTôi nhớ lại ngày di-tản trên đường đi Phan-Thiết tôi ngồi trên xe GMC ở ghế sau cùng thì thấy NT Tài 26 đang ngồi trên mui một xe díp lùn mặc cái áo giáp đầu thì đội nón sắt với bộ râu rậm vì lâu ngày không cạo hai tay thì giử cứng khẩu đa.i-liên M60.Trên xe có 4,5 người gì đó mang hai ba bông mai.Hai hình-ảnh của NT Tài hiện về với tôi trong hoàn-cảnh nầy không khỏi làm cho tôi bùi-ngùi xúc đô.ng.
01/03/07
…………………..Tôi gặp được NT Giáp Văn Tài và Trung-Úy Long khoảng tháng 8 hay 9 năm 1975 tức là sau hơn hai tháng bọn tôi vượt trại Kàtum.Thấy NT Tài bị giải về trại củ mà tại sao bọn tôi vẩn bi giam giử tại đồn Công-an huyện Tân-Biên mải cho tới gần một tháng sau cho dù bọn tôi đả khai thật sự là trốn trại Kàtum rạTôi bạo gan xin lên làm việc với cán-bộ thì được anh Năm Bình cho biết là Huyện sắp tổ-chức một lớp ho.c-tập cải-tạo cho toàn huyện Tân-Biên.Hắn nói các anh sẽ được ở tại đây để học luôn.Bo.n tôi cả bốn thằng suy-nghỉ có lẻ mình hên nên được học tại đây.Trước mắt là không bị đưa về trại củ bị quê và mắc cở với những bạn tù khác nhất là mấy thằng ThủĐDức và không bi hình pha.t.Ddiều làm cho bọn tôi mừng là có thể bọn Công-An huyện sơ-hở và bọn tôi có dịp trốn nửa hoặc là học trong huyện may ra được thả về sớm hơn là học ở Kàtum.Bao nhiêu điều làm bọn tôi suy -nghĩ vẩn-vơ và rồi cái gì tới nó sẽ tớịMột ngày nọ bọn tôi đang cuốc đất làm cỏ,trồng khoai mì thì thấy ba bốn chiếc xe đò chở khoảnghơn trăm người đổ lại trước cổng trại công-an ngay đầu cầu Cần Đdăng.Ho. được cho vô trại ở trong các căn nhà tranh có sẳn của Công-An trong vòng vài ngày .Nhửng người nầy là lính Ddịa Phương Quân,Nghỉa-Quân, Xả-trưởng,Chiêu-Hồi.Duy nhất chỉ có một Thiếu-Úy ThủĐdức ,anh nầy tên là Tín.Thiếu -Úy Tín làm trưởng Trại chỉ-huy hết mọi người trong việc điểmđanh và phân chia laođdộng.Như vậy là trong trại cvó tất-cả là 5 thiếu-Úy 2,3 Xả-Trưởng và 2,3 trungđdội trưởng nghỉa-quân cũng hai thằng chiêu-hồi còn lại là lính quèn.Lớp học tập diển ra sau đó và bước đầu tiên là đi laođdộng đốn cây rừng xây cất hô.i-trường và cất thêm nhà cho tù ở.Nhà bếp được cất lớn hơn để nâú cơm cho khoảng 175 người ăn.Buổi sáng bọn tôi củng đi laođdộng chung với mọi người và được ăn cơm tiêu-chuẩn một mâm 6 người ngồi xung quanh dưới đất .Mổi mâm chỉ là một thau nước sôi có bỏ vào một nắm con ruốc và muối cộng với vài trái ớt hiểm nếu có và một thau cơm vàng khè vì gạo củ.Buổi tối các người khác vì có mang theo đồ ăn riêng khi đi trìnhđiện nên bọn họ nấu cháo hoặc chè ăn thêm.Bo.n tôi 4 thằng bụng đói meo nghe kêu rọt rẹt trong bao- tử nằm trên chỏng tre dưới đất thì lấy củi khô đốt lên cho đở lạnh.Khói ung từ dưới lên nghẹt thở mà quần-áo thì không có.Thằng Huệ phải lấy bao cát lượm được làm áo,và mền củng được chế biến bằng bao cát.Có mấy thằng lính quèn ngày xưa chắc bị các Ông quan đì cho nên bây giờ muốn kiếm chuyện với bọn tôi vì biết lý-lịch của bọn tôi.Ho. rủ bọn tôi đáng lộn với họ và nói Sĩ-Quan có vỏ bây giờ đánh nhau chơị Bọn tôi cố nhịn nhục và làm thân với họ vì bọn tôi biết mình đang nằm trên thớt và không phải thời của mình nửa..Hôi-Trường được dựng lên và dỉ nhiên bọn tôi bị cắt cử trang trí hội trường làm các banner treo lên và dỉ-nhiên các bạn đả biết các banners đó viết cái gì rồi: Chủ-Tịch Hồ-……v….v……
Khi dùng kéo cắt các giòng chử đó bọn tôi cười thầm trong bụng và ngậm ngùi xen lẩn mắc-cở.
01/08/07
…………………..Thế là sau đợt thả đầu tiên chừng hai tuần,bọn tôi 4 thằng lần lượt đều có “MÁ” tới thăm nuôi,vì lúc đó HXD,Huệ và Hậu chưa có vơ.Anh Minh được thả về SàiGòn đả giúp liên-lạc với giađdình bọn tôịMột lời cám-ơn Anh Minh mà cho tới ngày hôm nay tôi vẩn không gặp lại anh ấy.Ddi.nh,Huệ và Hậu đều vui khi gặp lại Mẹ già.Riêng tôi lúc gặp mẹ tôi trong lòng không vui cho lắm vì thấy mẹ mình đau khổ quá và cả giađdình mấy anh em đều phải vào tù cả.Ba tôi củng phải đi cải-tạo ở Vinh-Long.Một điều làm cho tôi phân-vân không biết phải trả lời với mẹ tôi như thế nào khi mẹ tôi hỏi tôi con có cho Má dẩn Minh-Hương đi thăm con lần sau không?Trong lòng tôi lúc đó nửa muốn gặp lại Hương mà nửa không muốn gặp vì tôi nghỉ rằng mình mới làm đám hỏi chưa phải là vợ chồng tôi không muốn Minh Hương phải bận tâm đến tôi và nhất là nhìn thấy một hình-ảnh con người của tôi kha”c hẳn một trăm tám mươi độ khi xưạTôi muốn nói đến một thần tượng đả su.pđdổ,một người trai không có một tương-lai nào cả.Tôi muốn trả lại cho Minh-Hương một sự tựdo và muốn nàng có một người chồng khảđỉ có thể bảo-bọc được cuộcv đời của nàng củng chỉ vì tôi thương nàng.
Nhưng mà Minh-Hương củng lặn lội đi thăm tôi trong lần thăm kế tiếp cùng với mẹ tôịLần nầy tôi bậm môi vàcố gắng đi ra gặp nàng.Tôi củng muốn thấy xem nàng thay đổi ra sao gần hai năm xa cách.Lúc đó khoảng đầu năm 1977.Thăm nhau trong sự ngượng nghiệu vì thằng cán-bộ công-an cứ đứng gần đó.Tôi thì mắc cở cho thân-phận của mình trong hoàn-cảnh tù tội nghèo hèn và nhục nhả.Tôi muốn nói nhiều với Minh-Hương nhưng rồi lại thôi chỉ dăn nàng ráng vui với đời và tôi thì ráng học tập tốt theo như lời nàng căn dă.n.Tối hôm đó tôi không nghủ được cả đêm.
.Một năm sau hai ba lần thả gì nửa đó mà vẩn không có tên của bọn tôi và trong trại chỉ còn lại 5 Thiếu -Úy:bọn tôi và anh Thiếu-Úy Tính cùng với hai Xả-Trưởng và bốn thằng Chiêu-HồịTôi suy-nghỉ bọn công-an đả phân loại và sẽ làm gì đây với bọn tôi.Chừng nào thì bọn tôi được thả Không ai trong bọn tôi biết được…………….
Sau đó một thời-gian khoảng giửa năm1977 bọn tôi nghe lệnh giải-tán trại cải-tạo ở đây và được chuyển đến trai giam chính-thức nằm trong khuôn viên Công-An Huyện Tân-Biên bên cạnh là Ủy-Ban nhân- dân Huyê.n.Tôi càng lo thêm nửa vì ở chổ mới nầy việc canh gác nghiêm nhặt hơn.Tr.ai giam gồm ba dảy nhà hình chử U.Hai dảy thì để tù nằm còn một dảy thì để cho can-bộ trực gác.Muốn ngồi dậy đi tiểu trong ống tre củng phải xin phép can’-bô..Bo,n tôi nằm bên dảy xả cùm được tư.đo thoải mái hơn nhà bên kia đang bị cùm hai tay và hai chân vì tội nặng hơn.Ta.i đây bọn tôi đả gặp Phan-Van-Bắc đang bị cùm hai tay hai chân .Tôi gặp Bắc khi đi tiểu buổi sáng ế bên các ống trẹBắc mặc bộ quần-áo bà ba đen hôi hám gầy còm và cho tôi biết bị bắt vì tội trốn cải-tạo phảnđdộng..v..v…Tôi và Bắc chỉ nói chuyện được một vài lần rồi tôi bị điều đi laođdộng biệt phái cho bê.nh-viện huyện……………..
01/10/07
………………..Trong thời-gian đi laođdộng tôi để ý thấy có nhiều Thanh-Niên Xung-Phong xuất hiện trên con đường ngả ba Ddồng ban cho nên tôi dặn Má tôi mang cho tôi một cái nón tai bèo và một cái aó màu xanh xám đậm của TNXP thường mạc trong lần thăm nuôi trước .Lúc bấy giờ là thời điểm ông Võ-Văn- Kiệt làm Bí Thư Thành Ủy TP HCM phát động phong trào TNXP rầm rộ ở miền nam.Thật tình mà nói tôi nhìn các anh em trẻ tuổi TNXP mà thèm thuồng và mến phục vì họ đang xây dựng lại một đất nước đả đổ vở vì chiến tranh.Mu.c đích của nhửng người trẻ thật là đe.p.Tôi chỉ buồn cho thân-phận mình đang đứng ngoài xả-hội không được chính-quyền chấp nhận cho làm công việc tốt đẹp đó.
Tôi được điều đi laođdộng cùng với Hậu 29 và hai người khác mà không phải là HXDdịnh và Huê..Có lẻ bọn Công An cố tình không cho bọn tôi đầy đủ 4 đứa đi chung vì sợ trốn chung luôn như lần trước.Hai người kia một người tên Vệ và một người tên Chẩm ca/ hai đều là Chiêu-Hồi ra và làm TrungĐdội Trưởng Nghỉa-Quân Chi khu gì đó,có nghỉa là củng thuộc thành-phần ác-ôn đối với CS cho nên còn bị ở lại cùng với bọn tôi cho tới giờ phút nầỵ
Ý định vượt trại kỳ nầy của tôi được giử kín trong lòng của tôi đến thằng Hậu 29 tôi củng không cho biết luôn còn hai thằng chiêu-hồi kia thì chắc chắn là không bao-giờ biết.Bốn người tôi được một công-an nhí mang AK 50 đưa đi từ trại giam công-an đến bê.nh-viện huyện bằng đương bộ(không có xe hô.-tống và hú còi) và tại đây công việc thì củng đi đốn cây để cất thêm mấy dảy nhà tranh cho nhân viên BV và bệnh nhân là dân chúng trong vùng.Tôi làm laođdộng được hơn một tuần thì được thằng công an nhí cho biết là được nghĩ laođdộng ngày chủ-nhật mổi tuần.Thằng công an nhí nầy củng lười cho nên không theo dỏi bọn tôi kỷ càng cho lắm.Tôi củng mừng trong lòng vì sẽ có dịp cho mình trốn.Có lúc tôi thử hỏi thằng Hậu 29 có muốn trốn không thì tôi vẩn còn nhớ nó trả lời trể quá rồi NT à.Có lẻ nó đả nhục chí trong thời gian bị giam ở đây 16 tháng hay là nó hy-vọng được thả sớm trong tương lai gần tôi củng không biết nửa trong lòng nó.Riêng tôi thì đả quyết thực hiện ýđdịnh thì phải làm cho được.Trong thời gian gặp nhửng người dân đến trị bệnh tôi khôn khéo hỏi thăm chị ở đâu đến và ngả ba Ddồng ban có xa không ?cách mấy cây-số?? Và dỉ nhiên tôi phải hỏi họ trong lúc thằng Công an nhí không có mặt ở đó.Biết được hướng đi tôi quyết định ngày chủ-nhật nầy sẽ ra đi về hướng ngả ba Ddồng Ban để đón xe đò về Tây-Ninh như kết quả của sự thăm dò dân chúng.Ddiều làm cho tôi đắn đo là mổi ngày chỉ có một chuyến xe đến ngả ba Ddồng Ban từ KàTum và chạy về Tây Ninh.Chiếc xe đò nầy đến ngả ba không có giờ giất nhất định mà chỉ ước chừng khoảng vòng vòng 9 giờ sáng mổi ngày..Tôi dự định sẽ đi đến ngả ba Ddồng Ban trước 9 giờ sáng ngày chủ-nhật tuần đó.Tôi đi một mình không có Hậu.Trước đó một ngày tôi bị hai thằng chiêu-hồi ă cắp mất một số tiền tôi để trong túi quần tây của tôi làm cho tôi bị yếu đi vấn đềphươngb tiện tài chánh để trốn trại.Tuy nhiên tôi củng còn may mắn đem theo trong túi một khoảng tiền chớ nếu không có một xu thì phải chờ Má thăm nuôi lần nửạSáng Chủ nhật tôi lén ra đi sớm không cho ai biết .Tôi đi bộ về Ngả ba Ddồng Ban và đến Ngả ba thì củng vừa vặn trước 9 giờ nhưng khi hỏi dân chúng thì chuyến xe đò đả chạy rồịTôi thất vọng và sợ sệt trong lòng không biết bọn nó đả biết chưa,cho nên quyếtđdịnh quay trở lại cấp thô+`i cho lẹ chờ tuần tới.May thay khi tôi trở lại BV Huyện thì mọi người hình như không để ý việc làm của tôi .Hai thằng chiêu hồi vì ăn cắp tiền của tôi cho nên biến đi đâu mất dạng còn Hậu thì củng không biết tôi đả làm cái gì trong buổi sáng nó lo làm mấy cái giỏ mây để cho Má nó.Nhìn thằng Hậu tôi không muốn bỏ nó lại nhưng tôi biết khả năng của nó và việc vượt trại kỳ nầy là tội nặng hơn kỳ trước tôi sợ thất bại chỉ có nước chết cho nên phải đi một mình.
Trở lại làm laođdộng như bình thường hằng ngày một tuần nửa,tôi chỉ sợ có lệnh điều trở lại Công an thì mất dịp may vì tôi đả thấy tận mắt Ngả Ba Ddồng Ban rồi.Chủ Nhật đến lần nầy tôi ra Ngả Ba Ddồng Ban sớm hơn lần trước ,thằngb công an nhí bỏ đi chơi khôngthèm để ý đến bọn tôi vì thấy không có gì xảy ra từ trước tới naỵ Tôi thấy Ngả Ba Ddồng Ban trước mắt và có cả chiếc xe đò đang đậu có khách ngồi cả trên mui xe đầy nhóc.Trong lòng tôi vui như mở hội nhưng không dám reo lên chỉ biết vái trời phật phò hộ cho con thoát được.Nhưng khi tôi đi gần đến Ngả ba thì chạm phải mặt Anh Năm Bình Trung -Úy Công-An Huyện người đả từng hỏi cung bọn tôi trong những ngày đầu tiên và đả làm quản giáo dạy chánh-trị trong trại lúc còn ở Cầu Cần Ddăng.Hắn đi bộ từ đằng xa đến gần tôi khuôn mặt hắn không dử dằn cho lắm.Trong lòng tôi cuống lên không biết hắn có biết chuyện trong đầu mình không????Hắn có biết mình đang dự định trốn hay không????Tôi hồi-hộp chờ phản ứng của Hắn trươc …………………………….
01/12/07
…………………..Tôi từ từ tiến lại gần Năm Bình để ý coi thái độ của hắn như thế nào ??Có phải hắn đi bắt mình hay không?Hắn đả biết mình đang trốn trại không?Trongn tíc tắc tôi hắn có vẻ mặt bình thường và hơi nhếch miệng cườịTôi không đợi hắn nói trước mà tôi lại mở miệng trước hắn .Tôi hỏi:” Ủa anhNăm đi đâu vậỷHắn cười tươi với tôi và bảo đi vòng vòng ở đây chơịTôi lấy lại bình tỉnh liền vì biết hắn chưa biết ýđdịnh của tôịTôi liền nói:” Tôi đi laođdộng ở bệnh viện Huyện ngày Chủ nhật được nghĩ lao động nên muốn tới nhà anh Tư Ếch chơi,anh Năm còn nhớ anh Tư Ếch không?Cái anh mà thường hay ca vo.ng-cổ trong trại đó với cái giọng hề Văn Hường đó.Anh ấy được thả về hôm trước và có cho tôi địa -chỉ nhà của anh ấy ở gần Ngả Ba nầy nè ,cách đây khoảng vài cây số.Thôi chưa có xe đò tôi mời anh uống cà phê chơị”.
Tên Năm Bình có lẻ củng thèm cà phê cho nên đồng-ý đi uống cà phê với tôi liền.Hắn đi cùng với tôi trở ngược lại phía Ngả ba Ddồng Ban đựơc chừng 15 thước và leo lên chiếc xe Honda 100 phân khối của hắn đang dựng ở đó bên lề đường và chạy qua bên kia đường chổ khu chợ có tiệm cà phê.Nhửng tên công an ở huyện mà tôi biết như Sáu Quới,Sáu Hoạt ,Năm Bình đều có xe Honda phân khối lớn vì bọn họ tịch thu của nhửng người buôn lậu biên-giới Tây Ninh qua Miên.Cái mode của họ là mang giày boot đi xe Honda hoặc xe Motobecan và đeo súng K54 hoăc K59 coi cowboy lắm.
Tôi lẻo đẻo đi sau Năm Bình vào tiệm cà phê mà trong lòng suy nghĩ cách nào để lọt được hắn.Ngặt nghèo cho tôi là xe đò củng gần chạy đến rồi,nếu kỳ nầy mà lở chuyến xe nửa thì hỏng bét mà vội vả quá thì sẻ bị Năm Bình phát hiện .Tuy nhiên tôi đả nhất quyết rồi phải bình tỉnh đóng kịch cho khéo ,đả leo lưng cọp rồi phải leo luôn.Tôi giả bộ nhàn nhả đi vào quán gặp Năm Bình đang ngồi chờ và hỏi anh uống cà phê đen hay sửảHắn uống đen tôi củng uống đen.Tôi kêu chủ quán mang cho 4 điếu thuốc thơm và đốt thuốc cùng với Năm Bình phì phà nói qua lại cho có chuyện .Tôi hỏi thăm giađdình của hắn có mấy con,tôi nói với hắn có lẻ tôi sắp đựơc thả vì được đi laođdộng tư.đo không ai theo canh giử.Hắn củng trả lời đại khái là nhà nước lúc nào củng khoan hồng..v..v….Nói chuyện với Năm Bình nhưng trong lòng tôi lo ra vì sợ xe đò tới thì làm sao bỏ hắn đi được liền.Ddiều tôi lo sợ đả đến khi tôi nhìn thấy chiếc xe đò đầy nhóc người chạy tới Ngả Ba .Hành khách ngồi cả trên nóc trước mui xe ttrên đầu tài-xế.Có một số hành-khách xuống xe khi xe đả đậu lại hẳn.Tôi lén nhìn Năm Bình thấy hắn vẩ tư.-nhiên hút thuốc và hớp ngụm cà phệTôi nói với hắn ta :”thôi tôi đi nghe anh Năm chắc phải đi tìm nhà anh Tư Ếch chớ tôi củng chưa biết nhà anh ấy nửa sợ trể giờ trở lại Bệnh Viện huyện chiều naỵ” Hắn nói ờ ..ờ..Tôi đứng dậy trả tiền cho chủ quán rồi bước ra khỏi quán mà để ý nghe ở đằng sau hắn có gọi lại hay không.Thật là hồi hộp….Tôi đánh bạo liều mạng đi qua đường bọc vòng qua bên kia hông xe khuất tầm mắt nhìn của Năm Bình và leo lên phía trước mui xe nằm bên trên của cánh cửa trước và ngồi trên đó lấy cái mủ tai bèo của TNXP đội trùm trên đầu tôi che khuất mă.t.Tôi không dám quay lại nhìn Năm Bình coi anh ta có theo tôi hay không nhưng tôi củng đả dự tính trong đầu là nếu hắn có theo tôi và hỏi tại sao tôi đi xe đò mà không đi bộ thì tôi củng phịa là tôi bị đau chân không lội bộ nổi mấy cây số vì không biết bao xa chỉ nghe anh Tư Ếch nói nhà anh ấy ở gần mấy cây cầy lớn cách ngả ba vài cây- số gì đó.Có lẻ có ai theo phò hộ cho tôi cho nên tên Năm Bình không để ý gì cả .Tôi không thấy hắn bám theo tôi.Chiếc xe đò nổ máy rồi từ từ lắc lư chạy với một tốcđdộ còn thua người ta chạy bô..Với tốcđdộ nầy dù cho xe đò chạy được hai tiếng đồng hồ rồi mà Năm Bình phóng xe Honda 100 phân khối theo thì củng còn dư kịp bắt tôi lại chán.Tôi phâ.p-phòng lo sợ trong bụng vì nếu xe đò đả chạy được trên mưo8`i cây số thì tôi không có lýđo gì biện hộ cho mình là đi chơi nửa ,rỏ ràng là tôi đả thực hiện việc trốn trại rồịTôi sẻ bị bắt lại và cuộc đời tôi sẻ khốn nạn thêm.Bộ quần áo TNXP củng có lợi mà củng có hại vì củng có nhửng trạm bắt các TNXP trốn về SàiGòn .Tôi ngồi trên mui xe thầm cầu nguyện cho mọi sự yên-ổn.Con đường về Tây-Ninh không xa lắm nhưng vì xe chạy quá chậm nên thấy xa lại thỉnh thoảng phải ngừng lại cho khách lên xuống làm cho tôi thêm nóng lòng………
01/15/07
……………………Suốt con đường từ Tây-Ninh về SàiGòn tôi nhận thấy ở đâu củng có bảng đỏ chử vàng và nhiều Ủy quá.Nào là Ủy ban nhân dân Huyện,Ủy ban nhân dân Xả ủy ban nhân dân Ấp,.Miền nam Việt Nam tràn ngập Quỉ và nhuộm màu máu đỏ.Hai năm ngăn cách với xả-hội bên ngoài khiến cho tôi nhận rỏ sự thay đổi lớn lao của nhà cửa và con người.Nhà cửa lúc đó chưa được xây cất thêm mà ngược lại suy-sụp củ kỷ hơn trước đây .Hình như không ai muốn sơn phết lại cho mới mẻ hơn mà cố tình để cho nó càng củ càng tốt vì họ sợ chính quyền để ý.Còn trên khuôm mặt dân chúng thì đượm nét buồn bả chán chường.Có lẻ ngưo8`i dân phải vật lộn với đời cam khổ lắm.Khi xe chạy ngang Hóc Môn và Trại Hoàng Hoa Thám tôi đưa mắt liếc nhìn vào cổng trại thì thấy có vài lính bộ đội đứng gác trước cổng.Củng tại cổng nầy gần ba năm về trước bọn mình về học nhảy dù và tôin đả đi vô đi ra bằng mọi cách để về nhà chơịTôi bổng nhớ đến thằng bạn cùng khoá ThủĐdức tên là Tịnh A Sy( người Tầy Trung Úy Nhảy Dù Lử Ddoàn 4 đang tân lập) lúc đó nó chở tôi ra cổng bằng xe Yamaha màu đỏ của nó cho dù Quân Cảnh Dù chận lại nó củng không cho tôi xuống xe và bảo đảm với QC là sẻ chở tôi trở vô lại.Không biết bây giờ nó ở đâu hoặc củng đả ở trong các trại tù hay là nó đả tự tử ngày 30-04-75.
Xe dừng lại ngay Ngả Tư Bảy Hiền,tôi xuống xe đi bộ lửng thửng về hướng Chợ Lớn quan sát thành phố cho kỷ lưởng hơn .Tôi chưa muốn về nhà vội mặc dù giờ nầy đả hơn 6 giờ chiều mặt trời đả nghiên bóng vàng úa và một vài nơi đả có đèn điện cháy lên.Nhà em gái tôi ở Chung cư Nguyễn Kim Q10 gần sân Vận Ddộng Thống Nhất mà lúc đó má tôi củng ở đó để đi mua bán lên xuống từ tỉnh Vỉnh Long kiếm sống. còn cô em gái tôi thì bị chỉ định làm Tổ trưởng dân phố coi được 10 căn nhà ở lầu một của căn chung cư.Nhiệm vụ của nó là quan sát,chia thực phẩm và kêu gọi dân đi họp dân phố..Tôi suy nghỉ miên man bây giờ phải về đâu gia đình có dám chứa chấp mình hay không còn bạn bè thì không còn ai ngoài vòng tù tô.i.Tất cả đả đi hết rồi,tất cả đả vào tù hết rồi.Ddâu có ai giu”p ai đươ.c.Tôi kêu một chiếc xe honda ôm và bảo chạy về đường Lê thái Tổ Q10 gần nhà tôi .Tôi xuống xe bước vào một quán cà phê kêu một ly cà phê đá ngồi uống và hút một điếu thuốc dù không biết hút.Chờ cho trời tối hẳn tôi mới đi bộ về nhà ở chung cư.Nhà em tôi ở ngay cạnh cầu thang bên bìa cho nên tôi không phải đi qua các căn nhà khác,điều nầy làm cho tôi đở lo gặp dân chu”ng nhiềụVà trước năm 1975 thằng em rể tôi là cảnh-sát quận năm nên phe đảng cất thêm được ngay góc cầu thang lầu một một căn phòng nhỏ cho ma” tôi ở ..Tôi bước lên cầu thang nhìn thấy căn phòng vẩn còn đó và nhà em tôi đang mở cửa có đèn liền bước vội vào nhà gặp ngay mấy đứa cháu nhỏ trố mắt nhìn tôi .Tôi đi vội ra phía sau gặp em gái tôi đang làm gì đó thì em tôi reo lên mừng vui vì tưởng tôi được thả về..Tôi muốn bật khóc vì biết em mình mừng hụt và cả một sự lo lắng sợ hải sẻ đến với em mình không bao lâu nửạTôi ra dấu cho em tôi im lặng và đến bên nó nói sự thật là tôi vượt tra.i.Em tôi mở tròn xoe con mắt và nổi lo sợ hiện ra thấy rỏ.Nó hỏi tôi rồi làm sao đâỵTôi hỏi nó Má đâủ nó bảo Má về tỉnh rồi ngày mai lên .Tôi an ủi em gái tôi cho bớt sợLúc đó thằng em rể của tôi nó củng đi đâu bước về .Gặp tôi nó củng muốn khóc vì nó cung hiểu hoàn cảnh của tôịNó củng là lính chế độ củ.Bây giờ nhìn nó tôi thấy nó tàn tạ quá và lại sanh ra tật uống rượu nhiều có lẻ nó buồn vì mất hết tài-sản trước đây nó đả gầy dựng lên.Nó là lính cảnh-sát kiểng tài-xế cho ông quận phó Q5 .Mổi tuần chỈ lái xe cho ông ta vài ngày và thời gian còn lại nó có một cái hảng chuyên làm hàng xe ga”n máy để sinh sống
Ba anh em gặp lại nhau trong mừng mừng tủi tủi rồi bàn với nhau là tối nay anh Ba cứ ngủ trong nhà đi đừng ra phía trươc nhà người ta sẻ thấy rồi chờ ngày mai Má lên sẻ tính saụTôi củng không nghỉ đến nhà của Minh Hương vì nhà MH còn ghê hơn nửa,nhà của Trung Tá TQLC ở đường Tôn Thất Thuyết Khánh Hội chắc có lẻ bọn công an để ý hơn nhiều nhà em tôi.Thế là tôi ở phía sau tắm rửa thay quần áọEm tôi đi mua thêm vài món đồ ăn cho tôi ăn vì biết rằng tôi đang là một con ma đói và thèm khát mọi thứ(luôn cả đàn bà).Ăn xong tôi lên đivăng của Má tôi liều mạng quên hết các thứ cố ngủ một giấc cho đả và lấy lại sức khoẻ vì tôi biết ngày mai đây mọi thử thách và chiến đấu với cái tù lớn ngoài xả-hội đang chờ đón tôi……………..
01/16/07
………………..Tối đêm hôm đó tôi biết em gái tôi không ngủ được vì lo sợVà có thể ngay thằng em rể củng vậy vì nó là Cảnh Sát áo trắng ,nó là thỏ đế.Sau ngày 30/04/75 nó đả đóng kịch với CS trong cuộc sống bằng cách say sỉn tối ngày nói bậy nói bạ với bà con chòm xóm đến nổi em gái tôi phải ngượng ngùng với mọi người tuy nhiên biết làm sao hơn vì em tôi biết nó củng buồn chán.Ông Thanh Tra Ty Xả Hội tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh ở kế bên nhà em tôi củng đi ra Bắc cải tạo cho nên nhà em tôi củng là một nơi tạm yên,tôi nghĩ như vậỵ
Sáng ngày hôm sau tôi chờ Má tôi từ tỉnh Vỉnh-Long lên.Gặp mặt Má tôi,tôi liền xin lổi đả làm cho Má tôi phải lo sợBà run tay khi biết tôi vượt tra.i.Mấy la6`n bà thăm tôi ở Tân Biên đều khuyên tôi cố ga (‘ng cải tạo tốt để được trở về làm ăn với người tạBà nói tha”ng trước có gặp Minh Hương ở Bến xe miền Tây .nó về Long Xuyên thăm bà bác củng có chồng là Quận Trưởng ở đó và đang đi cải tạo ở núi Sập bị CS đánh chết vì cải lại bọn nó.Tôi an ủi Má tôi đừng lo nhiều lắm có chuyện gì thì con cam chịu chớ Má không có liên lụy gì đâu..Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy không khí buổi sáng ở Sài Gòn củng như xưa xe cộ củng chạy rộn ràng người ta vẩn đông đảo..Tôi bàn bạc với má và em gái tôi là ban ngày con sẻ đi lang thang tìm bạn bè và chổ vượt biên chớ không ở nhà vì nhà nầy thằng công an khu vực thường xuyên tạt qua để chỉ thị cho em tôi hoặc thông báo gì đó,tôi ở trong nhà không tiê.n.Sáng sớm lúc 4,5 giờ gì đó tôi sẻ vọt ra ngoài đường và đợi đến đêm tối nửa khuya thì vọt về và em tôi để cửa không khóa bên trong cho tôi vào ngủ.Hy-vo.ng sẻ ẩ thân được một thời gian rồi sẻ tính saụMá tôi thở dài và tạm chấp nhận giải pháp đó chớ biết sao bây giờ.Trong lòng tôi thì cảm thấy thương cho Má và em của tôi quá.Thật là ăn hại,tôi không giúp gì được cho em tôi mà còn báo thêm.
Tôim lang thang khắp thành phố Sài Gòn tìm lại bạn bè ,có đến nhà của Phạm Kim Sơn gầ n Cầu ChỬ Y để ngủ được một đêm lúc ấy Sơn củng chưa có gì để làm và được thả về sớm(tù chưa được 3 năm).Tôi biết bạn bè củng ngại cho nên không ở lâu trong nhà của Sơn .Duy nhất tôi chỉ có ga (.p một mình PK Sơn Khóa28 vào lúc đó,ngoài ra không còn ai nửạTôi la cà qua Khánh Hội chổ nhà của Minh Hương thì thấy bộ đội đả tịch thu nhà đó rồi .Không biết bây giờ nhà MH ở đâụTôi biết gia đình MH củng gặp nhiều kh’o khăn trong lúc nầy cho nên không tìm kiếm nửạ
Dân Sài Gòn đông đảo cho nên tôi đi ngoài đường đở lo lắng và lúc nào trong túi quần của tôi củng thủ sẳn một cái khăn mù xoa để che mặt lại giả vờ hỉ mủi khi tôi thoáng gặp ai nghi ngờ.Mắt tôi dù cận thị vẩn phải quan sát cho rỏ từ đàng xa hơn 100 thước để đối phó với tình huống xảy ra bất kỳ lúc nàọTôi tiếp tục sống ban ngày ngoài đường ban đêm lén về nhà ngủ được hai tháng mà không ai ở lối xóm biết.Tôi suy nghĩ rằng có lẻ cái lệnh tầm nả từ KàTum đả lâu Công An phường cất kỷ trong tủ hồ-sơ hoặc xé hút thuốc lào rồi,còn lệnh tầm nả từ Tân Biên thì có lẻ chưa về tới phường. tôi đang ở cho nên tôi được ung dung hai tha”ng naỵRa khỏi trại tù trong lòng được thoải mái hơn nhưng thần kinh lúc nào củng căn thẳng khi nghỉ đến tầm nả trong tương lai gần,chắc chắn điều đó sẻ xảy ra.Cuối cùng một buổi tối đêm đó khoảng nửa khuya quá 12 giờ đêm tôi vừa bước lên cầu thang lầu một thìchạm phải mặt anh Dda.i-Úy thương phế binh của VNCH(Lực Lượng Dda9c Biệt thì phải vì có lần tôi nhìn hình của hắn treo trên tường trước ngày 30/04/75).Tên nầy trước 30 tháng tư chiếm được căn nhà ở bìa lầu một phía bên đầu kia của building và làm nơi giử xe HonDa cho cả khu chung cư.Nhà tôi củng gởi xe ở nhà hắn.Có lần hắn thấy tôi mặc quân phục VBDL lúc về học dù và quân phục BDQ lúc mới ra trường được vài ngàỵHắn biết lý lịch của tôịTôi cuống lên khi gặp hắn vì hắn nhìn tôi chăm chú cố nhận diện phải tôi hay không.Cuối cùng hắn hỏi: Ủa anh về hồi nào vậỷTôi trả lời cho qua loa cùng với nụ cười gượng trên môi Ờ..ờ tôi vừa mới được về vài ngày rồi .Anh có khỏe không?Hắn không nói thêm nửa và bước đi luôn về phía nhà của hắn.Tôi vào nhà gặp em gái tôi kể lại việc gặp ông TPB đó thì em tôi cho tôi biết là ông ta rất nịnh bợ công an để được ở lại chung cư không đi Kinh tế mới và o&^ng ta củng không đi tù vì chỉ còn một chân.Nghe nói ngày 30/04/75 có vài gia đình đi Mỹ bỏ vài cái xe Honda lại ông ta đem nộp cho Công An Phường để lấy điểm.Em sợ ông ấy lắm.Thật tình tôi củng sợ ông ta và đúng như tôi nghỉ khoảng một tiếng đồng hồ sau khi tôi đang ở trong nhà thì công an đến gỏ cửa .Em gái tôi bật đèn lên mở cửa ra thì hai tên công an đi vào nhà mau chóng còn một thằng thì đứng ngoài cửa gát.Thằng nào củng có súng nhỏ.Nó bảo với em tôi là nó biết tôi đang ở trong nhà tại sao em tôi là tổ trưởng mà không báo cáọEm gái tôi xanh mặt .tôi vội bước ra và bị công an còng tay dẩn đi xuống phường 19 Q10.Khi đi ngang qua mặt em tôi tôi bảo nó cố đem cho anh một cái mùng và mền.Chỉ có thế……………………………
01/21/07,
……………..Tôi bị hai công an kè xuống lầu và giải ra phường 19 Q10 gần nhà ở đường Hoà HảọVừa đặt đít ngời xuống ghế trước mặt thằng công an phường thì em gái tôi củng vừa chạy vô văn phòng xin phép đưa cho tôi cái xách tay với đôi mắt đỏ hoe .Tôi cảm thấy thương em mình quá,mà củng may là tối nay ma” tôi không có ở nhà ,nếu có bà chắc có lẻ tôi còn đau lòng lắm vì có lần bà bảo tôi Má mà thấy con bị còng hai tay thì chắc Má không sống nổi.Thôi thà bà đừng thấy cảnh nầy thì tốt hơn.Thằng công an bước lại tủ hồ sơ lục ra một tờ giấy và hỏi tôi anh trốn trại ở KàTum gần ba năm nay làm gì và ở đâu??? Tôi biết lệnh tầm nả nầy là lệnh tầm nả lần trước cho nên tôi xác nhận với nó là lần trước tôi bị bắt lại ở công an huyện Tân Biên Tây Ninh và đả cải tạo ở đây 16 tháng tuy nhiên vì không đồng ý với chính sách và hành động của các cán bộ Công An ở đó cho nên tôi đả trốn vềmột lần nửa và bị các anh bắt ngày hôm nay .Tên nầy hỏi tôi anh bất mản điều gì?? Tôi trả lời đại khái là họ đả bắt các cải tạo viên làm nhửng công việc tư riêng cho giađdình ho…v..v..Tên công an nhìn tôi bằng cặp mắt không thiện cảm hơn nửa có một tên khác đứng cạnh đó còn tiến đến tôi và hằn học nói anh có biết đa6y là đâu khjông mà còn mang kính râm .Hắn hằn học ghở cái kính cận thị của tôi ra bỏ xuống bàn.Tôi nhớ lại lần ở trong rừng KàTum bọn bộ đội củng hằn học với tôi về cái kính cận có màu nầy..Tôi không hiểu tại sao bọn họ ghét nhửng người đeo kính.!!!. Sau nầy lúc tôi ở NamVang có nghe kể lại là bọn PonPot Khmer Ddỏ củng giết sa,ch nhửng người mang kính cận thị vì cho là bọn trí thức nguy-hiểm chống lại bọn ngu si CS thất ho.c.Dù sao bọn CS Việt Nam còn văn minh hơn bọn CS Miên nhiềụ Tôi củng nói với tên công an gở kiếng tôi rằng tôi mang kính cận thị,không có kính là tôi không thấy đường đươ.c.Tên công an lấy một tờ giấy khác lập biên bản và gọi một tên khác nói cái gì đó .Khoảng mười phút sau thì có một thằng khác chạy đến CA Phường bằng xe SUZUKI M15 và áp tải tôi đi với một CA ngồi đàng sau lưng tôi.Bo.n họ giải tôi lên CA Quận 10 ở đường Nguyễn Tri Phương góc BàHa.t.Tôi bị hỏi cung với một Công An Quận thuộc ban chấp pháp.Tôi vẩn giử lập trường của tôi lúc mới bị bắt .Sau đ’o họ cho tôi vào phòng giam.Công An Q10 có 5 phòng giam gồm 4 phòng giam tội hình sự và một phòng giam phạm cán.Tôi khjông biết tại sao họ không bỏ tôi vào 5 phòng nầy mà cho tôi nằm một mình ở ngoài hành lang trước cửa một phòng giam .Chổ nầy mổi buổi sáng CA phải mở cửa cho nhửng người tù trong phòng ra xúc miệng vì có vòi nước máy còn trong phòng thì không có.Lần đầu tiên trong cuộc đời bị giam trong một phòng giam tôi cảm thấy cô đơn và buồn không ít.Bo.n tù hình sự ở trong phòng thỉnh thoảng nhìn ra tôi mà không biết tôi tội gì.Ban đêm tôi trải tấm nylon ra và căn cái mùng của em tôi mang cho rồi chui vào mà nằm suy nghỉ chuyện đời và tìm cách đối phó với mọi tình huống sẻ xảy ra trong tương laịRồi đây họ sẻ đối xử với tôi ra sao và họ sẻ giải tôi đi đâu,tôi có bị đưa về trại củ không.Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong vài ngày đầu bị sa cơ cá chậu chim lồng.Tôi nghỉ tới Má tôi,em tôi nhửng người thân còn Minh Hương thì tôi không dám nghỉ đến nửạTôi không muốn làm khổ ai thêm nửa.Ddả đủ rồi .Cặp mắt đỏ hoe của em tôi đả không cho phép tôi làm khổ thêm cho một người nào nửa .Tôi là một thằng đàn ông bất tài vô tướng vô ích cho xả hội cho gia đình dù là tôi không muốn thế nhưng có ai biết được lòng tôi…..
01/23/07
…………………..Tôi nằm cô độc trong công an Q10 được một tuần lể mổi ngày hai lần được phát cho một tô cơm với phần canh bí hoặc canh cảịỞ đây tù được cho nuôi 2 lần một tuần ngày thứ ba và ngày thứ năm nhưng trong tuần lể đầu tôi không nghe kêu tên tôi nhậh giỏ đồ ăn như nhửng người khác.Tôi nghỉ rằng có lẻ Má tôi chưa tìm ra tôi ở đâu nên chưa thăm nuôi,mà trong thời gian nầy dù cócao lương mỷ vị có lẻ ăn củng không ngon vì buồn và lo lắng.Sáng ngày hôm kế tiếp tôi nghe bọn tù trong phòng số 4 báo cáo cán bộ có người vươt tù và bọn công an bảo vệ chạy vào dẩn đầu là tên Dủng trưởng đội bảo vệ Tôi không được đến gần nhưng củng nghe loáng thoáng là có một tên tù dùng cái muổng inox đào tường chui ra ngoài trốn mất.Tôi suy nghỉ con người ta trong lúc tận cùng của cuộc đời cái gì củng làm được .Cái cây càng uốn cong thì sức bật càng nhiều càng mạnh.Ddúng là thế.Một lat sau tên Trưởng Ty CA Trung tá Vủ Nga và bọn chấp pháp đi vào hiện trường quan sát .Khi đi qua chổ tôi nằm thì hỏi tên Dủng đội bảo vệ anh nầy làm gì mà nằm ở đâỷTên Dủng nói gì đó tôi không nghe rỏ cho lắm rồi sau khi tất cả bọn họ đi ra thì tên Dủng củng bảo tôi vào ở chung với bọn tù ở phòng số 3.Bước vào phòng số 3 tôi dựng tóc gáy lên vì thây mọi người đều mặc độc nhất một chiếc quần xà lỏn hoặc xì líp vì trời nóng nực ai củng có một cái quạt giấy xếp và mùi mồ hôi thì nghẹt thở.Nhưng tôi biết làm sao đâỵTên trưởng phòng giam là một tay anh chị giết người du đảng có nhiều quyền lực với bọn tù trong phòng khi thấy tôi vào phòng thì hắn bảo một thằng tù người tàu tên Hà dời xuống phi đạo nằm chổ anh Hà nằm trên bục xi măng thì để cho anh Thu nằm .Tôi không biết tại sao hắn dành cho tôi đặc ân đó.Chắc có lẻ mấy ngày trước hắn thấy tôi được anh Dủng bảo vệ cho nằm riêng ở ngoài nên tưởng tôi là phạm cán hay cốm kẹ gì đây.Thôi thây kệ ai hiểu như thế nào thì hiểu tôi cứ trải tấm nylon ra và nằm xuống mắt nhìn về phía tấm cửa sắt dầy chỉ có một cái lổ nhỏ hình chử nhựt đủ để hai con mắt nhìn vào và nhìn ra mà thôi và đương nhiên không phải ai muốn đến đứng nhìn củng được chỉ có trưởng phòng hoặc tay có thớ ở trong phòng thì mới được la cà tới cái cửạLúc đó tôi nghỉ phải chi hồi còn ở trong trường cố gắng leo lên tới hai đẳ ng đai đen Taikwodoo như Leole Lê Phước Nhuận thì lúc nầy tôi có thể hạ cái thằng du đảng để leo lên chức trưởng phòng cho đở khổ.Tôi chịu không nổi cái không khí trong phòng nầy rồịNó nghẹt thở làm sao ấy và vì thế tôi quyết đinh sáng hôm sau khi tên bảo vệ mở cửa cho tù ra ngoài xúc miệng thì tôi xin đưo8.c làm việc với tên Dủng trưởng đội bảo vệTôi được toại nguyên găp tên Dủng liền sau đó.Tôi trình bày với tên Dung theo lý luận riêng của tôi rằng Tôi là một người chế độ củ đang trong thời gian cải tạo để trở thành mỘt công dân tốt cho xả hội và vì thế các anh không nên nhốt tôi chung chạ với bọn người xấu du đảng trộm cướp giết người vì như vậy là vô tình các anh đả làm cho tôi lây tật xấu đó.Tôi không đồng y” ở chung với họTôi củng không biết tại sao anh Dủng bảo vệ lại nghe lý luận của tôi rồi xiêu lòng cho tôi chuyển qua phòng sô 5 là phòng giam phạm cán.Trong phòng nầy chỉ có ba người là ông Cao Thanh Long,Nguyễn Bát Nhả và Nguyễn Thanh Trí khi tôi vào là bốn người tất cả.Ông Long thì ThiếuTá bộ đội gốc là tiểu đoàn 304 hay 307 gì đó và là bạn của ông Nhả là trưởng phòng vật tư Q10 ,còn anh Trí là người Thanh Hóa là Thiếu Úy CA Giao-thông Q1.Tất cả bị nhốt đều là tham nhủng hối lô…v..v..Chỉ có tôi là chế độ củ.Ông Long và anh Trí thì được phân công nấu cơm cho tù ăn còn Ông Nhả thì được ra ngoài xách giỏ thăm nuôi cho tù một tuần hai lần..Ở trong phòng nầy thì thoải mái hơn các phòng khác nhiều vì các bảo vệ it’ khi nhìn vào và khẩu phần cơm thì nhiều gấp hai các phòng khác do mánh mung của tên Long và tên Trí.TuẦn đó tôi được Má thăm nuôi gởi giỏ vào và vì thế tôi thân mật với anh Trí nhờ vào giỏ thăm nuôi dù chỉ là bánh kẹo và mắm ruốc kho xả hoặc muối tiêu xả ớt.Anh Trí ngưo8`i Thanh Hóa nên không có thăm nuôi tôi cho anh ta ăn chung cho vui chia xẻ với anh ta đồ ăn vì không thể ngồi thấy anh ta ăn thiếu thốn..Ăn rồi nằm ca hát vu vơ hoặc đánh cờ tướng cho qua ngày .Củng có khi anh Trí dạy cho tôi ca nhửng bài ca của bộ đội như Trường Sơn Ddông Trường Sơn Tây ,Việt Nam Trung Hoa Hưủ Nghi…v..v…Tôi lại quên một phòng nửa là phòng nử ở gần nhà bếp.Phòng nầy có khoảng bốn năm cô tù nử. đẹp có xấu có không biết tội gì.Ho. củng được cho nấu cơm cho tù và CA ăn.Mổi buổi sáng họ được làm công tác vệ sinh trước bọn tù nam vì nhà tù chỉ có một dảy cầu vệ sinh cho tù xử dụng ,thế là mổi buổi sáng tù được dịp ngắm các em đi qua ,chỉ nhìn mà thôi nhé không được liếc xéo liếc ngang và nói chuyện.Anh bảo vệ lúc nào củng quan sát thật kỷ khi tù nử đi làm vệ sinh buổi sáng.Thế mà không biết anh Trí nói gì với một cô tù nử tên là Quyền,cô Quyền,nhà ở đường Lê Thái Tổ Q10 hay Q11 gì đó mà cô ta đả nhét một lá thư tình vào trong thau cơm và anh Trí đả mang thau cơm có lá thư tình đó vào phòng cho tôi .Tôi móc lá thư ra và đọc cho vuị Kể từ ngày đó mổi lần tù nử đi xúc miêng buổi sáng là tôi liếc thấy cô Quyền liếc nhìn tôi trong sự bẻn lẻn và tình tứ.Còn tôi thì….ta.m vui…..trong hoàn cảnh buồn cho qua ngày qua tháng Tôi không biết tại sao có hàng trăm tù mà cô Quyền lại để ý tôi.Chắc không phải tại cái kiếng DÂM rồi.Hay là vì cô ta hỏi tha (m anh Trí thì biết tôi là Sĩ-Quan chế độ củ vượt trại ,có lẻ thế…….Và người SàiGòn thì ai lại không thương chế độ củ phải không các bạn.
01/26/07
……Phòng tôi ở có bốn người gồm hai tay là CS miền nam ,một tay là CS mie6`n bắc và tôi là “ngụy”Sở dỉ tôi dùng danh từ “ngụy ở đây là vì có một chuyện đả xảy ra trong phòng tôi liên cang đến chử ngu.y.Số là trong tù CS thì mổi tuần là phải có hình thức bình bầu phê và tự phê..v..v..Tôi thì biết thân phận của mình cho nên không dám phê ai hết và nhất là sợ các ông bạn CS để y”.Tuy nhiên ở đâu củ ng có phe có đảng.Hai tay miền nam thì một phe còn tôi củng tìm kiếm phe phái để sống vì thế tôi chơi với anh Trí CA giao-thông Q1 bị tội hốt xòng bài ẩu lấy tiền của dân. Tay nầy vào tù thì hiền khô và nhờ vài món đồ ăn của tôi chia xẻ cho nên vui vẻ với tôi thậm chí còn lén mang thư của cô Quyền cho tôi đọc mổi ngày..Tôi ở trong CA Q10 lúc đó được hơn hai tháng,hai tay Long và Nhả cùng một vụ án ăn hối lộ một người Tàu Chợ lớn bị gài bắt cho nên khi ở đây thường cải vả với nhau về chuyện hối -lộ Nhả thường hay chưởi Long là tham lam và ngu ngốc.Có nhửng lúc hai tay đó làm ồn cả phòng không ngủ được tôi phải lên tiếng thì bị tay Nhả chưởi .Hắn chưởi tôi như sau : “Chú là cái thằng con nít là cái thằng Ngụy chú đừng xía vô chuyện của tôị”Lúc đó tôi củng nóng tính không còn nể nang hắn nửa liền trả đủa la.i.Tôi nói:”Phải chú nói đúng ,tôi là thằng con nít tôi là thằng Ngụy cho nên tôi mới ngồi đây,chớ nếu tôi là một ông già như chú,một thằng cán bộ CS có tuổi đảng như chú thì chắc tôi không ngu si và dại dột vào đây vì chút đỉnh tiền bạc tham lam đánh đổi hết sư.-nghiệp cách mạng của chú.” Hắn tức như bò đ’a nhưng không dám đánh tôịVà củng từ đó tôi bảo anh Trí stop đừng mang thư của Quyền vào nửa sợ tay Nhả trả thù.Nhưng phủ bênh phủ huyện bênh huyện sau đó thì tôi bị bảo- vệ ra lệnh đổi qua phòng số 1 ngang đó.Vào phòng số 1 tôi được Thủy (trưởng phòng tiếp đải nồng nhiệt và dành cảm tình nhiều nhất vì Thủy biết tôi là chế độ củ trốn trại và gia đình Thủy có hai người em nửa củng bị bắt trong một vụ ném lưu.đda.n làm chết mấy bô.đdô.i.Em ruột Thủy chết trong tù sau khi bị bắt có lẻ bị đánh chết Nhà Thủy ở Ngả Ba Tân Vạn xa-lộ Biên Hòa và gia đình Thủy là Ba (‘c Kỳ di cư 54.Thủy ra lệnh cho một tay tù nằm kế bên Thủy đổi xuống Phi đạo để cho tôi nằm kế bbên cạnh cái hồ nước mát mẻ và kế bên chổ nằm của Thủy để hai anh em nói chuyện với nhau mổi ngàỵDần dà Thủy biết tôi là Võ Bị lại càng mến hơn.Có nhửng lúc Thủy lấn ba người kia sát vô tường để cho tôi ngủ rông rảịTôi nghiỆp cho Thủy không ai thăm nuôi,vợ mới cưới và mình mẩy thì lác ngứa tùm lum.Tôi nhắn với má tôi mua thuốc xức lác hiệu ông già gửi vô cho Thủy,nhưng lác nhiều quá làm sao hết đươ.c.Có thủy tôi đở buồn và cảm thấy dể chịu hơn ở chung với mấy tay phạm cán.Tuần nào tôi củng được bình bầu cá nhân xuất sắc và mọi công tác laođdông đi ra ngoài làm cho nhà bếp như chẻ củi phụ bếp tôi đều được bảo-vệ gọi ra làm.Đương nhiên sau khi làm xong thì lúc nào tôi củng được các chị nuôi nấu cho một tô mì thật lớn ăn không hết tôi mang vô phòng cho Thủỵvà vài tay tù dể thương khác.Nằm bên dưới chân tôi là thằng nhỏ tên gì tôi quên mất,có nhửng lúc phòng quá đông người nó và tôi phải xen kẻ hai chân vào nhau để ngủ.Nghe nó nói ba nó là Cảnh Sát phó ty Q1 của chế độ củ đi tù và nó thì bị bà thiếm tố cáo là muốn làm tiền bà ta nên bị CA bắt.Nó không có ai nuôi suy dinh dưởng đến độ đi không nổi ở giai đoạn cuối và sau cùng thì trút hơi thở chót ói ra máu chết lúc giửa khuya dưới chân tôi thúi ơi là thúịTôi phải kêu bảo vệ đưa đi BV và không bao giờ thấy nó trở lại.Thủy ra lệnh cho tất-cả thức dậy lấy nước rửa phòng sạch sẻ rồi dùng chiếu quạt cho khô trước khi ngủ la.i.Củng tại phòng nầy một hôm có một người bị còng hai tay ra đàng sau đưa vào và khi hỏi ra thì anh ta nói bị CA phường bắt giải lên đây về tội phản động dính líu tới vụ Vinh Sơn.Tên anh ta là Minh là vệ sỉ cho Ddại Tá Lịch Sư Ddoàn 5 gốc Thiếu Sinh Quân có lẻ là đàn anh của bác N.oc nhà ta.Anh Minh có hai đẳng đen Thái Cực Ddạo.Thế là tôi ,Thủy và anh Minh được Thủy sắp xếp nằm kế nhau để nói chuyện .Buổi tối tôi phải nói với bảo vệ mở còng cho anh Minh để ngủ.Trước đó ban chiều tôi đả đút cơm cho anh Minh ăn vì không có taỵHành động nầy đả khiến anh ta nhớ tôi mải mà sau nầy tôi sẻ có dịp kể cho các bạn nghe khi tôi vượt trại từ Hóc Môn về và anh Minh đả trả ơn tôi như thế nàọ
02/07/07
………………..Ngồi trên xe díp lùn nhìn người dân Sài-Gòn đang tất bật chạy ngược chạy suôi trên đường phố để kiếm sống tôi thấy thương họ quá và cảm nghỉ tôi và họ cùng một hoàn cảnh ,một số phận đang dẩy dụa trong bàn tay CS. cố tranh đấu để tìm lẻ sống.Người dân đang ở trong một cái tù lớn và tôi sắp sửa bước vào một cái tù nhỏ có hàng rào kẻm gai có lính gác cổng.Ai đở khổ hơn aị??Người dân có cái khổ của người dân và tôi có nổi khổ của tôi.Người dân phải tự đi tìm miếng ăn còn tôi ngày hai buổi được phát cho hai phần ăn đơn sơ nhưng củng tạm sống qua ngày Có vài người dân nhìn lên xe díp và chắc chắn họ biết tôi là ai nhưng hình như đa số dân chúng thờ ơ không để ý đến ai cả …….Xe chạy được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì quẹo về hướng tay phải .Tôi nhìn thấy một cái cổng lớn có bô.đdội đứng gác mà không biết đây là đâụTôi suy nghỉ có lẻ họ tạm dừng ở đây để đổ xăng hay lấy thêm cái gì đó.Nhưng không phải vậy ,xe tiến vào thẳng bên trong cổng khoảng hai trăm thước dồi đậu lại bên lề đường dưới bóng cây .Tất cả ca”c anh bô.đdội trên xe đều xuống xe đi đâu mất còn tôi thì vẩn chưa có lệnh xuống mà vẩn bị còng ngồi trên xẹTôi thấy tên bô.đdội chỉ huy bước vào dảy nhà tôn pkía tay phảịTừ dảy nhà đó còn có nhiều dảy nhà khác và chạy dài vào bên trong là nhiều dảy nhà nửa có từng khu mô.t.Lúc đó tôi đâu biết đây là trại L19 Thành Ông Năm của Liên đoàn % Công Binh Kiến Tạo VNCH.Tôi đâu có ngờ rằng cái cổng nầy tôi chỉ nhìn thấy chỉ có một lần lúc vào mà thôi và vỉnh viển không thấy lần thứ haịMột lúc sau tên bộ đội chỉ huy trở ra đi cùng với môt tên bộ đội khác trước khi bắt tay từ giả với một tên bộ đội già tóc bạc trắng khác nửa.Hai tên bộ đội bước ra chổ xe díp lùn tôi đang ngồi .Hắn mở còng số 8 cho tôi và giao cái xách tay cưa tôi lại cho tôi đồng thời bàn giao tôi cho tên bộ đội khác đi cùng ha (‘n.Hắn bảo tôi xuống xe và đi vào tra.i.Tôi đi theo tên bộ đội mới mà sau nầy tôi biết hắn là Thượng Úy Chiến là T trưởng T3 L19.Hắn là người TầỵTôi được hắn dẩn vào hội trường và giao cho một tên khác .Sau nầy tôi biết hắn là Thiếu Úy Hồng là Ddội trưởng đội 4.Tưởng củng cần nói cho các bạn biết L19 Hóc Môn có 7 T ,nhưng khi tôi vào đó thì không có T2 và T3 còn T6 hay T7 gì đó là Nử Quân Nhân.Tên quản Giáo Hồng là chỉ huy trực tiếp của tôi cho nên hắn lên lớp tôi ngay tại hội trường nào là anh là Ngụy quân trốn cải tạo được sự khoan hồng của Ddảng cho tiếp tục cải tạo lạị( Chuyện nầy chắc Huỳnh Dỉ Minh củng đả bị như vậy khi trở lại trại củ.Hắn tiếp anh phải chấp hành nghiêm và phải thực sự lao động cải tạo tốt thì sẻ sớm được đòan tụ cùng gia đdình…v..v…Khoảng hai mươi phút sau tôi thấy một anh tù cải tạo già khoảng hơn năm mươi,tóc hớt cao muối tiêu râu củng bạc trắng lún phún đi từ dưới doanh trại lên chào anh quản giáo kính cẩn dạ thưa anh cho gọi tôi .Sau nầy thì tôi được biết tên đó là Dda.i-Úy Thạch Pháo Binh ,hắn là đội trưởng đội 4 và là tổ trưởng tổ 13 Dda.i-ÚỵTôi được quản-giáo Hồng giao cho Hoàng Thạch dẩn xuống trại và được sắp xếp cho ở chung trong tổ của hắn do sự chỉ định của quản giáo Hồng.
Bước vào cổng T3 tôi đi từ từ qua các con đường trong trại nhìn thấy anh em cải tạo của chúng ta đang đứng rải rác khắp các nơi mặc đủ loại quần áo ngắn dài ,nhưng đa số là aó lót vì trời nóng nực.Anh em cải tạo ai củng đưa mắt nhìn tôi có vẻ tò mò thắc mắc không biết tôi là ai mà vào trại chỉ có một mình đơn đô.c.Vừa bước vào tổ 13 Ddại Úy trải tấm mủ cao-su ra chớ không có chiếu và để cái xách tay xuống thì bao nhiêu người bu lại hỏi han tôi .Có người hỏi tôi anh là Dda.i-Úy hả..Tôi nói không phải tôi là Thiếu-Úy thôi.Ho. có vẻ ngạc nhiên vì cái tổ nầy chỉ có 13 Dda.i-Úy sau nhiều đợt biên chế được ở la.i.Có người gọi là tổ hoàng gia có thân nhân CS bảo lảnh sẻ về sớm..v..v.. Cho đến khi tôi nhận ra anh em nhà họ Võ của mình củng tò mò tới coi và anh em mình nhận ra nhau thì họ mới hết ngạc nhiên và bài toán đả được giải đáp.Ai củng biết tôi vượt trại đơn độc và bị bắt lại.Phần anh em họ Võ của mình thì thân mật hơn đả ngồi xuống nổ lia li.a.Tôi gặp lại Dủng già,Lộc mù,Kiều Kim Hà, Nguyển Văn Búp,Khóa 21 thì có hai NT Quan và Quang.Khóa 23 thì có NT Ddào Mạnh Thường ,khóa 26 thì có Lê Thành khóa 25 thì có Chính đàn bà và Thành đờn ban 5 phát thanh.À quên khoá 27 thì ci Châu Lân đại khái là vâ.y.Tôi ngủ kế bên NT Vỏ Khắc Thoại K21.Tôi và NT Thoại ăn cơm chung một thời gian.Anh em gặp lại rất vuịTôi như cá trở lại bầy cảm thấy an-uỉ phần nào.Ngày hôm sau như cảm thông nhau anh em họ võ của mình gom lại được hơn ba trăm đồng gì đó đem tặng cho tôi để có tiền đăng ký mua hàng.Tội nghiệp Lộc là thằng hiền hậu nhất mủm mỉm như con gái hồi tôi mới gặp Minh Hương nó ở đường Thành-Thái có đến chổ tôi và MH bán bánh cuốn chơi trong vài ngày rồi dẹp tiê.m.Nói là tiệm chớ thật ra là một cái bàn nhỏ bên lề đường gần bến xe AnĐdông .Sau đó thỉnh thoảng tôi la cà đến với các bạn 28 và 29(không nhớ tên) hình như 2 em khoá 29 gì đó.Cuộc sống của tôi trở lại bình thưo8`ng mà không bị kỷ-luật còng ,cùn hay nhốt conex .gì cả.Tôi củng không biết tại sao???Tên Ddại Úy Hoàng Thạch là đội trưởng đội 4 mà khi vào trại một thời gian thì anh em cho tôi biết hắn là ăng ten của quản giáọCó lẻ vì vậy mà tôi phải ở chung với hắn trong giai đoạn đa6`u để hắn theo dỏịCó lần buổi chiều mát mọi ngưo8`i đi vòng vòng trong doanh trại thì tôi tiến lại gần tên Thạch và nói nhỏ với hắn đủ để cho hắn nghe mà thôi: anh Thạch biết không ,tôi nghe anh em nói anh là ăng ten của quản giáo Hồng ,nhưng anh biết tôi là gì không?Tôi là người của Sở Công An Thành-Phố cài tôi vào đây đó.Nhưng anh yên tâm tôi không làm gì hại anh đâu..Nói xong tôi bỏ đi và mỉm cười trong bụng vì hù được hắn.
02/09/07
………………Tra.i L19 Hóc Môn có 6,7T gì đó.Riêng T3 tôi đang ở thì phải nói là nhàn nhả quá còn các T khác thì tôi không biết ra làm sao sinh hoạt thế nào?? vì tôi không có leo rào qua các T khác.Anh em trong T3 chỉ làm công việc cải hoạt trồng rau cải,rau muống để trước là cải thiện bửa ăn thiếu thốn và sau là đóng góp chỉ tiêu rau xanh cho nhà bếp tập thể.Chắc không nói thì các bạn củng biết rằng nồi rau luộc của cá nhân thì lúc nào củng xanh ngon hơn chảo rau luộc của tập thể.Miển sao ang đội phó(Ddại Úy Thức) ghi đủ số kílô rau mổi tháng của một người đóng đủ là đủ bổn phận công dân của một người tù còn lại bao nhiêu là cá nhân chủ-nghỉạCó lúc tôi được phát cho bobo mà củng có lúc được một ổ bánh mì bằng cườm tay em gái hậu phương ăn vô bụng chẳng thấy nó stop ở đâu cả mà hố cầu tiêu thì toàn màu xanh của rau xanh.Thế mà phân vừa goodbye cái hậ môn thì đả có thằng hứng rồi chớ không kịp rớt xuống hầm.Gớm chỉ có ở trong cái cảnh nầy thì phân mới được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoạMổi ngày tôi được tham gia với các ngài Dda.i-Úy trong tổ lên khung gần nhà của các quản giáo để trông vườn rau của họ thì củng là rau muống ,cà tím,ớt và rau thơm..v..v….Tôi và anh Võ khắc Thoại khóa 21 gáng phân để ủ cho nó oai đi chờ ngày bón vào các luống raụỞ đây xài nước giếng ,mổi đội có được một giếng nước xài cho tất cả công việc ngay cả việc đem anh Trung -Úy Ddịnh (Quân-Vận) bị thần kinh ra tắm trần truồng như nhộng vì anh ta ở riêng trong một conex ỉa đái củng trong đó luôn hôi thúi ghê gớm .Nhưng không biết tại sao anh ta chỉ chưởi Hồ Chí Minh mà thôi và còn biết ca Quốc Ca VNCH nửa.Anh Ddịnh được thả trong lúc tôi còn ở đấy.Ban đêm tôi nằm ngủ kế bên anh Thoại k21 ,anh ta đờn classic bằng cây đàn guita tự chế rất là hay .Anh đờn suốt ngày suốt đêm đến nổi cái cần đàn bóng lưởng lên nước và tôi thuộc lòng luôn nhửng bản nhạc mà anh Thoại chơịDỉ nhiên tôi đờn bằng miệng trong lúc anh Thoại đờn bằng đàn thâ.t.Suốt từ ngày tôi có mặt trong L19 T3 tôi chưa thấy Ddại Úy Hoàng Thạch hại ai hay báo cáo chuyện gì nhưng ai củng ghét ông ta và khi ông ta đi đến đâu thì ai củng chưởi rủa xua đuổi nhất là nhửng anh trẻ .Ho. thường la lên trong bóng tối khi thấy Hoàng Thạch đi ngoài đường như : “Con khỉ già Hoàng Tha.ch.” Ông Hoàng Thạch chỉ có cái muốn tỏ thiện chí với quản giáo trong nhửng buổi trưa nắng hắn lại xách hai tay hai thùng nước đi tưới rau và đương nhiên mổi tháng hắn đóng góp trọng lượng rau nhiều gấp ba anh em khác trong tra.i.Hắn không bao ghiờ ăn riêng nấ nướng linh tinh. Va ` nhất là mổi buổi sáng anh Hoàng Thạch kêu réo anh em thức dậy tập thể dục củng bị anh em chưởi rủa .Có lần hắn đang ngủ thì bị ai đó ném một tản đá lớn vào mùng làm hắn kinh hải chạy ra ngoài la làng và báo cáo quản giáọ Thế là quản giáo Hồng ra lịnh cho một người đứng gác ngay trên đầu giường của hắn.Nghe đồn sau nầy khi có chương trình H.O hắn củng không thèm đi Mỷ mà cvhịu ở lại VN.Có một buổi họp đội do anh Thạch làm MC đang nói thao thao bất tuyệt thì anh Thoại K21 ngồi kế bên tôi đả đứng dậy đi đến tên Thạch vả cho một bạy tay làm anh Thạch chạy ra cửa la lên và chạy tuốt lên quản giáo báo cáo.Sau đó quản giáo Hồng đi xuống đội và đánh anh Thoại mấy bạt tay xiểng niểng tôi sợ anh Thoại không dằn được tự ái đánh lại quản giáo Hồng thì chuyện lớn sẻ đến .Tuy nhiên anh Thoại nghỉ đến vợ con mà dằn lòng và chỉ bị nhốt conex thôi.Ngày hôm sau tôi lại làm gan đến gần conex hỏi anh Thoại có cần gì không thì anh ấy chỉ xin nước uống trong lúc quá nóng.
SanJose 02/20/07
………………..Ở trại L19 HócMôn cứ một tháng thì trại viên được đăng ký mua hàng một lần gồm chuối,thịt heo,đường cát,thuốc lào,muối..v..v…và dỉ nhiên tôi không có tiền đủ để mua hàng.Có nhử ng lúc NT Ddào Mạnh Thường cho tôi vài trăm mua hàng như các anh em khác.Tôi lúc nào củng nhớ nghĩa cử đẹp của NT Thường K23(ĐT Ddại Ddội H).Tôi còn nhớ lúc trại viên được thông báo cho viết thư cho giađdình thăm nuôi cứ mổi ba tháng một lần thì tôi củng viết thư cho em gái của tôi vì tôi không có một địa chỉ nào khác ,hy-vọng tôi sẻ gặp Má tôi hay em tôi vì từ lâu rồi tôi mất liên-lạc với Minh Hương .Ngày thăm nuơi dần dà củng đến ,tôi thật hồi hộp vì không biết giađdìng tôi có được thư hay không.???Lúc được gọi tên tôi mới biết sẻ được gặp giađdình trong vài phút nửa.Khi ra đến nhà tha (m nuôi tôi thấy Má tôi và MHương mạc aó bà ba đang trông ngóng tôi.Thật sự tôi không ngờ gặp lại MH trong lúc nầy vì từ lần thăm nuơi trước ở Tây-Ninh tôi không liên lạc với MH nửạGặp tôi Má tôi bảo Hương tìm đến nhà hỏi thăm tôi và cho má tôi đi.a-chỉ mới ở đường Nam-Kỳ khởi nghỉa cho nên má tôi cho MH biết tôi đang bị giam ở đây và nàng xin đi theo má tôi để thăm tôi.Thật là một sự cảm động lớn lao cho tôi khi MH còn nghỉ đến tôi sau hai lần vượt tra.i.Nàng chưa thất vọng ở tôi sao???? Riêng tôi ,tôi muốn nói thẳng cho nàng biết để nàng chọn sưtư.đo nhưng sợ nàng tự-áịTôi làm thinh khi gặp nàng chỉ nói vài lời vu vơ .Má tôi thì củng chỉ nhửng lời khuyên nhủ cố gắng học tập rồi về làm ăn vo”i người ta nghe con.Tôi gật đầu cho qua loa rồi từ-giả má tôi cùng MHương xách cái giỏ đồ ăn đi vào trở lại tra.i.Má tôi thì nhìn tôi vớ hai hàng nước mắt tôi chắc là thế mặc dù không quay lại nhìn.
Sau đó chừng một tháng tôi nhận được thư của NH gạ ý có quen với một cán-bộ trung cấp muốn nhờ người đó bảo lảnh cho tôi về sớm.Tôi vội viết thư trả lời với MH rằng đừng bao giờ làm chuyện đó vì người ta giúp mình với hai lý do :một là vì tiền ,hai là vì tình.mà mình thì ngheò không có tiền để trả cho người ta còn ly” do thứ hai thì tôi không chấp nhậ được .Tôi nói với MH người ta có thể sẻ không lảnh cho anh mà còn đì anh ở lâu thêmđể chiếm đoạt em.Anh không tin tưởng vào cán bộ nào cả.Ddừng bao giờ làm thế nghe em.
Thời gian thắm thoát trôi qua ngày hai buổi cứ ngồi suy nghỉ cho cuộc đời ,quá-khứ tương lai thay đổi .Có vài đợt thả tù và biên chế từ các trại giam khác.Tôi thấy nhửng người được thả ra đi ngang qua trại T3 của tôi trong đó có vài Niên Trưởng như Lê Tùng K25 Không Quân người chạy bộ không biết mệt và đả đoạt được mấy giải thưởng thi chạy đua ở Mỷ khi NT Tùng đi du-học Mỷ.Tôi lại càng thất vọng cho bản thân tôi mặc dù khóa 28 như Dủng già,Lộc Mù Búp vẩn còn ở chung trại với tôi chưa được thả.Tôi suy nghỉ không biết mấy thằng VC nầy cưú xét cái quái gì mà NT khóa 25 đi du-học Mỷ lại được về trước khóa 28. kỳ cục thâ.t.Ý tưởng vượt trại một lần nửa nhen nhúm trong lòng tôi.Sau đó vài ngày tôi được đổi sang tổ khác không còn ở chung với tổ 13 Dda.i-Úy nửạCó người đồn có lẻ sắp có đổi trại .Tôi chuyển qua tổ của anh Tý lùn và nằm kế bên anh ấỵVà trong dịp đổi tổ tôi lại quen anh Mỷ cung là Dda.i-Úy BDQ và anh Thành ở Tiểu-Khu Long Khánh cấp bậc Thiếu Úy.Anh Thành lúc nào củng ca ngợi mặt trận Long Khánh của Ddại Tá Tỉnh Trưởng củng tên Thành và Thiếu Tướng Lê Minh Ddảo SD 18 BB.Còn anh Mỷ thì lúc nào củng học English và rất năng tập thể dục mổi buổi sáng.Anh em đả tan hàng tập thể dục mà anh Mỷ vẩn còn tiếp tục chạy bộ thêm vài vòng sân nửa.La.i thêm một đợt thăm nuôi nửa và lần nầy thì em gái của tôi đi thăm tôi không có MH.Nhưng điều làm cho tôi quyết đinh vượt trại là tin tức của em trai anh Thành Long Khánh nói rằng anh ta có gặp nhửng tàn quân ở căn cứ 3 rừng lá Bình tuy.Ho. vẩn còn mặc quân phục có mang cấp bậc đàng hoàng trong rừng.Thế là tôi ,anh Mỷ và anh Thành bắt đầu bàn bạc vấn đề vượt trại trong lúc anh em khác xem TV.Ba anh em chúng tôi nghiên cưú coi đi ra bằng cách nào và bằng ngả nào cho an toàn .Tôi nói với họ nếu bị bắt lần nầy nửa chắ c tôi sẽ bị xử bắn vì đả vượt trạ hai lần rồi còn các anh thì chưa bị xử bắn đâụVì thế tôi phải rất cẩn-thận trong lần nầỵBa anh em chúng tôi đi rảo quanh trại trong buổi tối thăm dò từng lùm cây bụi cỏ.coi chổ nào thuận tiện mà bọn vệ binh không thấy được lúc chui ra ràọỞ đây vì là thành Ông Năm củ của Công Binh cho nên có khoảng tám lớp rào vừa là rào đứng vừa là con xẹt ti nạCó bvài bạn tù nói rằng nhửng quả mìn của công binh vẩn còn xung quanh rào không biết nổ lúc nào ghê la (‘m.Bo.n tôi ba ngưo8`i chọn phía mặt đội 3 đi thẳng ra nhà dân chúng là con đường gần nhất để thoát thân.Tháng nầy củng có vài cơn mưa tôi không nhớ tháng mấy có lẻ khoảng tháng 7 hay tháng 8 gì đó.Và chắc chắn tụi tôi chọn ngày nào có mưa.Ddồ đạt chuẩn bị không có gì cả vì không phải mang theo lương thực .Tôi chỉ mang theo một bộ quần-áo may bằng vải jean màu xanh blue gói gọn lại trong mình và bên ngoài tôi dự trù sẻ mặc bộ quầo aó lính hàng ngày tôi mă.c.Ba anh em chu”ng tôi quyết đinh thực hiện vượt trại khi tình hình cho phép.Tôi gặp NT Thường xin đổi đôi giày ba ta màu trắng của tôi để lấy đôi giày bộ đội cho đúng với ngụy trang ban đêm.NT Thường giúp tôi và còn chúc tôi thành công.Ba anh em chúng tôi sẳn sàng khi có mưa xuống bất cứ ngày nào…………………………………
Sanjose 02/26/07
…………………………Tôi,anh Mỷ và anh Thành chờ đợi mưa để thực hiện việc trốn trại cho thuận tiện và dể thành công vì tôi để ý thấy mấy tên bộ đội ban đêm thỉnh thoảng đi tuần dọc theo hàng raò trên tay có cầm đèn pin quét qua quét lại .Khoảng cách từ vọng gác nầy đến vọng gác kia dài khoảng 400 mét ,ngồi trong trại thấy vệ binh hút thuốc lào mổi tối trên vọng gác chỉ khi nào mưa lất phất thì bọn vệ binh làm biếng không bao giờ đi tuần.Tôi nghỉ từ trước tới nay chưa xảy ra một vụ vượt trại nào có lẻ bọn vệ binh lơ đểnh.Mưa không thấy đến mà trăng thì sắp mọc sớm tôi lại sợ trể vấn đề trăng quá sáng nên nóng lòng xúi anh Mỷ và anh Thành ra đi sớm không thể chờ nửa.Qua ngày hôm dau trong lúc tôi canh gác ban đêm theo phiên thì thấy có nhiều xe chở tù từ các trại khác đến một số được đưa vào T3 còn một số thì qua các trại T khác riêng T3 sáng hôm sau thì có một người bị bắn nằm chết ngay cổng trại T3 ,tôi nghe người khác nói là khóa 29 Võ-Bị ,anh nầy bị bịnh tâm thần từ lâu ở trại khác thường hay đi lang-thang ra nhà dân và quản giáo thì bắt lại mà không đánh đập vì biết anh ta tâm thần .Tôi bùi ngùi cho một khóa đàng em mà không nhớ rỏ tên gì .Cái chết của một khóa 29 trước mắt tôi làm cho tôi liên tưởng đến vụ vượt trại sắp xảy ra có thể tôi củng nằm chết như thế và Má tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại tôi nửạLúc đó tôi nhớ là khoảng tháng 7 hay tháng 8 gì đó năm 1979.Có một vài tù biết tôi từ hồi ở KàTum khi tôi ,Ddịnh,Hậu 29 và Huệ ra đi năm 1975.Ho. nói rằng họ đả cảI tạo từ ngày đó tới nay mà vẩn không được thả còn tôi thì sướng quá đựơc đi ra ngoài chơi một thời-gian ,tôi chỉ biết cười mà không dám nói với họ là vài ngày nửa tôi lại đi du-hành nửa.Phải cho họ biết cái can- đảm của nhửng thằng Võ-Bị như thế nào,chứ đừng để bọn họ cho là cá mè một lứa khi xập tiệm. 75.
Thế là cả hai anh Mỷ và anh Thành củng đồng ý ra đi tối ngày mai lúc sau 7 giờ tối khi trăng chưa lên dù không có mưạBa anh em tôi bí mật bàn bạc với nhau kế hoạch chui ra khỏi rào.Anh Mỷ sẻ chui ra một ngả còn tôi và anh Thành hai người sẻ chui ra một ngả khác đi ngang qua chổ cầu tiêu vì chổ đó rậm hơn các chổ khác và an toàn hơn.Nếu lạc nhau và không gặp nhau ngoài bờ raò cuối cùng thì sẻ gặp nhau tại ngả ba Hố Nai Biên Hoà để cùng nhau về nhà của anh Hiếu em anh Thành ở Căn Cứ 3 rừng lá ngỏ hầu gia nhập với tàn quân trong rừng mà anh Hiếu đả gặp trước đây.Qua ngày hôm sau khi màn đêm buông xuống thì ba anh em chúng tôi bắt đầu xuất quân .Tôi thấy anh Mỷ đả bò gần đến hàng rào thì bảo anh Thành đi ra cầu tiêu làm bộ đi cầu và tôi củng vậy.Nhưng khi ra đến cầu tiêu thì lại có một thằng nào đó bên đội 3 đang thoải mái hút thuốc và đi cầụTôi và anh Thành chờ mải mà nó vẩn tỉnh bơ ngồi đó thưởng thức gió ma”t trăng thanh như không thèm biết chuyện gì trên đời cả.Ánh sáng trăng thì khiông rỏ lắm vào lúc nầy tôi nghỉ anh Mỷ đả ra khỏi rào như vậy là lở hẹn rồịTôi bàn với anh Thành xem để tôi trở vào coi anh Mỷ đả đi chưa củng có thể anh Mỷ thấy tôi và anh Thành không ra gặp tại hàng rào thì trở vào lại.Thế là tôi trở vào chổ anh Mỷ nằm bên đội 3 khác với đội 4 của tôi để xem anh Mỷ đi chưa.Trước khi đi vài ngày tôi bảo anh Thành giả bộ thói quen giăng mùng sớm để che mắt tổ trưởng(anh Thiếu -Úy Tý). và anh Mỷ củng làm giống như vậy cho nên khi tôi trở vào mùng anh Mỷ thì tôi phải mò vào trong cái mùng đang phủ xuống mà lại sợ nhửng người klhác cùng tổ thấy thì kẹt.Anh Mỷ đả ra đi không trở lại,cái mùng trống trơn.Tôi lặng lẻ tức tốc ra báo cho anh Thành biết và hai anh em tôi quay trở lại chun vô mùng nằm suy nghỉ cả đêm không ngủ được vì biết chắc rằng ngày hôm sau khi báo động anh Mỷ ra đi tôi sẻ là người bị liên-quan vì bọn tôi thường ăn cơm chung với nhau mổi ngày.Ddúng như sự dự đoán của tôi qua sáng hôm sau tổ trưởng của anh Mỷ báo cáo vắng mặt anh Mỷ lên quản giáo là cả T3 điểm danh từng đội 1,2,3,4.Chỉ mất một anh Mỷ mà thôi.Buổi trưa tôi bị gọi lên khung gặp quản-giáo.Anh đội trưởng dẩn tôi đi lên khung rồi đi về trại bỏ tôi ngồi một mình trong căn nhà của quản-GiáọTôi ngồi một mình chưa ai làm việc thỉnh thoảng có vài bô.đdội đi ngang qua nhìn tôi không nói điều gì.Lòng tôi e-ngại bâng khuân không biết điều gì sẻ xảy ra cho mình đây.Thôi thì mặc kệ cho nghịch cảnh ra sao thì rạDù gì đi nửa thì bọn họ củng bắt trúng mình rồi dù không có bằng chứng buộc tội…………………………..
03/02/07
…………………………………..Ngồi trong bụi tre gai già tôi an tâm hơn là ngoài bải tha ma trống trảịTôi liên tục theo dỏi nhửng anh’ đèn pin hay đuốc gì đó từ xa rọi qua rọi lại mà trong lòng thầm nghỉ nếu bọn họ đến đây thì có hai cách một là chém vè tại chổ nằm im hai là vọt trước khi bọn họ đến..Tôi chờ họ mà trong lòng hồi hộp .Lúc đó có lẻ khoảng gần 10 giờ tối tôi đoán vì không có đồng hồ .Cái tài sản cuối cùng của tôi là cái đồng hồ đeo tay giao cho thằng Hậu B29 đeo thì đả rớt trong rừng KàTum rồi,đến nổi cái kính cậh thị của tôi củng được tôi đặc chế lại vì đả gảy từ lâụTôi là người vô sản thật sự thế mà bọn CS vẩn không tha cho.Ngồi trong gốc tre tôi liên tưởng đến mấy con rắn hổ đất đen thui đang bò đến chân tôi vì đói có thể nó sẻ mổ vào chân tôi lúc nào đó cu>ng giống như lúc bò vào rừng le ở Tây Ninh để kiếm le ăn độn có lúc tôi tưởng tượng con cọp hiện ra trước mắt vội vàng tìm đường bò trở ra.Suy nghỉ miên man nhưng rồi cuối cùng ý nghỉ lo sợ nhất trong lúc nầy vẩn là bị bắt lại.Nhửng vệ binh đang đi dần đến tôi có lẻ sẻ tóm lấy tôi trói lại rồi đánh đập kéo về trại sau đó xử-tử để làm gương cho các bạn tù khác không dám vượt trại nửa.Ho. còn hung hăng hơn nhửng con rắn hổ đất mà tôi nghỉ đến dù tôi là người tù không tội.Ddả là tyù không tội thì vượt trại củng không tội phải không các bác 28??????
Một lúc sau thì họ củng tiến đến gần chổ tôi nằm trốn tôi hồi hộp chờ tình huống xảy ra cho đến khi hai người đến gần nhất trên tay cầm hai ngọn đèn soi ếch và bàn tán với nhau chuyện ếch cóc gì đó thì tôi mới vở lẻ ra là bọn họ là nhửng người đi xoi ếch ban đêm lúc trời đổ mưa.Ho. đi ngang qua gốc tre của tôi mà không thấy tôi vì tôi cúi đầu sát xuống mặt đất khi họ đi qua trên con đường mòn cac’h gốc tre khoảng hai mét bên ngoài hàng rao kẻm gaịTôi lấy lại bình tỉnh mình đả thoát nạn một giaiđdoạn đầụTôi biết còn nhiều gian nan khi đi từ đây về đến TP HCM.có thể bọn quản giáo sẻ làm nhửng chốt chận xét xe cộ từ đây về thành Hồ.Tôi bớt sợ cố mở mắt để quan sát xung quanh từ xa cho đến khi bọn cần đuốc vắng hết tôi mệt quá thiêm thiếp ngủ trong gốc tre già lúc nào không biết.Lúc tỉnh giấc tôi không biết mấy giờ nhưng thấy thỉnh thoảng có vài ngọn đèn xe quét lên nền trời tối đen về hướng đối diện của tôi tôi không nghe rỏ tiếng động cơ nhưng suy đoán đó là hướng quốc lô..Na (`m thêm một chúc nửa chờ trời sáng thêm chút nửa sợ còn tối quá ra đi tro ng lúc nầy dể bị lộ cho tới khi thấy có vài ngưo8`i dân đi đâu đó tôi vội cởi bỏ bộ quần áo lính ra va ` mặc vào bộ quần áo vải jean màu xanh dương mà tôi tự maY lấy khi được bộ đội phát cho để làm vỏng.Sau khi chui ra bụi tre gai thay đồ tôi bước chầm chậm trên bờ đê và vài con đường đất nhỏ trong làng về hướng đèn xe rọi tỏ ra mình là một người dân thường bình tỉnh mà đị không hấp tấp sợ bị nghi ngờ.Ddi vào trong bìa làng phía bên kia xuyên qua mấy dảy nhà dân còn tối thui người ta chưa thức tôi đụng phải một con đường làng bề ngang hơn hai mét có thể là hương lộ,đi dọc theo hương lộ nầy khoảng vài trăm mét tôi gặp một quán bán cà phê đang nấu nước sôịTôi bước vào quán tự nhiên ngồi xuống kêu một ly cà phê đen .Anh chủ quán củng không thèm nhìn tôi thắc mắc hay là anh củng chưa được thông báo có tù vượt tra.i.Tôi không hỏi anh ta đây là đâu chổ nào là bến xe đò hay đường ra quốc lộ hướng nàọTôi im lặng quan sát trong ngoài quán lo sợ vệ binh theo đuổị
03/09/07
……………………………….Ly cà phê đen nóng hổi còn bốc khói được anh chủ quán mang ra để trên bàn cho tôi nhưng tôi không có đủ hứng thú để tận hưởng ly cà phê dù khi còn ở trong trại tù tôi thèm khát có được ly cà phê tồi.Trời vẩn còn tối tôi dự bụng sau khi uống xong ly cà phê sẻ bước ra khỏi quán đi đại về một hướng nào đó rồi tính sau chớ không hỏi anh chủ quán,nhưng tôi chưa uống xong ly cà phê thì thấy có một chiếc xe đò chạy tới đậu ngay phía trước quán phía bên kia đường và anh lơ xe thì rao lên thành-phố …thành-phố…tôi mừng quá nhưng làm bộ tỉnh trả tiền cà phê rồi rảo bước qua bên kia đường chầm chậm xong leo lên xe ngồi ngay ghế sau cùng gần cửa để có thể nhảy xuống bất cứ lúc nàọXe đậu không bao lâu thì chạy vì là xe chạy thả.Tôi ngo6`i trên xe trong lòng hơi lo sợ bị vệ binh chận xét ngoài quốc-lộ Tuy nhiên khi xe ra đến quốc lộ và chạy aò aò gió thổi mát hai lổ tay tôi cảm thấy lòng an tâm hơn.Trời rựng sáng có lẻ khoảng 5 hay 6 giờ gì đó trên đường củng có vài xe thỉnh thoảng chạy ngược xuôi.Ddến khi xe chạy qua cổng trại Hoàng Hoa Thám nhảy dù tôi nhìn vào cổng trại để tìm lại hình ảnh ngày xưa có vài anh líng QC dù đứng gác lòng tôi cảm thấy buồn buồn khi thấy vài anh bô.đdội đang đi lòng vòng quanh cổng đầu đội nón cối cái mặt ngước ngước giống thằng ngố ra tỉnh..Xe chạy được một khoảng nửa thì đến một ngôi chợ nhỏ tôi không biết là chợ gì có lẻ là chợ Hóc môn chăng và dừng lại bỏ khách xuống .tôi nhảy xuống xe đi bộ thỏai mái quan sát trước sau và băng qua đường tiến vào một tiệm phở bắc.Tôi gọi một tô phở và một ly cà phê đá.Lúc bấy giờ tôi mới có đủ thì-giờ thưởng thức hương vị của phở và cà phệVừa ăn tôi vừa suy nghỉ lại đêm vượt trại tối ngày hôm qua mà lòng thật vuị dù nguy-hiểm nhưng bây giờ nhửng sự nguy-hiểm đó đả qua và nghỉ đến sáng hôm sau khi điểmđanh mọi người sẻ thì thầm bàn tán DM.thằng Thu ngon thiệt ông Mỷ mới ra đi nó mới bị kêu lên khung làm kiểm điểm mà bây giờ lại tung tăng ngoài xả-hội nửa .Gớm thiệt….Hoặc có vài thằng lại nói dân Võ-Bị mà ly……..Trong lòng tôi thật vui…..
C’c bạn khóa 28.Thoát khỏi trại L19 HócMôn lần nầy sau ba lần vượt trại chỉ là một khoảng đời trong suốt 13 năm tôi còn mắc cạn lại ở VN. Mười ba năm sống trong lòng bọn CS kể cả gần ba năm sống lưu lạc ở Kampuchia thành-phố NamVang tôi đả gặp nhiều thử-thách gian nan đầy nguy-hiểm nhưng cuối cùng rồi tôi đả đạt được tất cả nhửng gì mình mơ-ước thèm thuồng và khao-khát.Tất cả đều do tôi cố gắng hoàn tất 3 điều tôi tâm niệm khi còn ở trong KàTum là: Có tìm thì mới thấy,có đi thì mới đến và có đấu tranh thì mới được”Tôi đả vận dụng hếtkhả năng và trí tuệ của tôi cùng với sức sống mảnh liệt của một người trẻ còn năng động được đào tạo từ nhửng lò luyện thép của các quân trường miền nam VNCH.Cho đến tha”ng 9/1987 tôi củng tự lái một chiếc ghe nhỏ từ Kompongsom đi đến TháiLan sau khi ngiên-cứu bản đồ và xửđụng địa bàn đeo tay củng nhờ vào kiến thức đả lảnh hội được từ quân trường Tôi thầm cám ơn tất cả nhửng bậc thầy đả dạy dổ cho tôi từ ở bậc trung học cho đến đại học và ở trưo8`ng Mẹ TVBQGVN.Trên con đưo8`ng đời tôi đi tôi đả gặp toàn là quới nhân phò trợ cho nên lúc nào tôi củng sẳn sàng gíup lại nhửng ngưo8`i khác nhất là bạn bè và nhửng ngưo8`i cùng khổ.Anh Mỷ thì tôi đả gặp lại tại SanJose trong một khu chợ VN và cho đến bây giờ thỉnh thoảng củng cầm tiền cho anh ấy và rủ đi ăn.Còn giađdình anh Thành thì tôi có gởi thư về đến căn cứ 3 rừng lá tại địa chỉ của anh Hiếu em anh Thành nhưng thư đi vài tháng thì trả lại Mỷ cho đến ng`ay gặp ba vợ của bạn Ddinh-Viết -Liết K28 và củng là bạn Lonh Khánh của anh Thành ông ấy cho biết cả giađdình anh Thành đi vượt biên đường bộ qua Kampuchia đều chết hết.Ddiều nầy làm tôi rất buồn cho một người bạn già.Còn MH thì sau lần vượt trại L19 Hóc Môn khi tôi mò đến nhà của nàng ở 164A/20 đường Nguyển-Văn Trổi thì nàng đả bắt đầu thay đổi cách xử-sự với tôi có lẻ quá tuyê.t-vo.ng cho tương-lai của tôi vì thế tôi đả xin phép bà Trung Tá Bảo TQLC trả MH lại cho bà ta và từ đó MH có quyền Tự dọLúc bấy giờ bà Bảo củng đả có chơi với một vài cán bộ từ Hà Nội vào tôi thấy có mang K59 gì đó tôi đả ra đi trong lặng lẻ kể từ đó.Bà Bảo hỏi tôi đi đâu thì tôi nói với bà ta rằng con đi vào rừng.Bà bảo nếu con không là con rể của Má thì má xem con như là con ruột của Má vậy con có cần gì Má giúp đở thì cứ gặp Má.Tôi cám-ơn bà rồi từ-biệt cho đến ngày hôm nay.Sau nầy được biết MH lấy một anh Kỷ-Sư miền Bắc từng du học Liên Sô và đả có thời gian qua Liên Sô sinh sống cho đến khi LSô sụp đổ thì quay trở lại VN.Hiên nay nàng đả có hai cô con gái đứa lớn đả đổ Cử-Nhân Anh-Văn nhưng chưa có chồng và cách đây vài ngày nàng có phone cho tôi nhờ làm mai cho con nàng ta sang Mỷ.Tôi củng nhận lời trong sự dè dặt và không dám hứa vì dù sao đi nửa củng là bạn củ và nàng đả từng khổ với tôi trong lúc tôi bị tù đày ở Tây Ninh và Hóc Môn.Thân chào tất cả các bạn 28.Tôi đả hoàn tất kể lại diển tiến ba lần vượt trại trong cuộc đời tôi để giúp vui cho các bạn.
=========================