Chỉ là cơn gió thoảng

Chỉ là cơn gió thoảng

thang4mcho

Hoa-Hoàng-Lan –
“Anh ấy nói với em rằng…” “Anh ấy nói với em rằng…”
Thục khó chịu khi nghe Kim lặp đi lặp lại mãi một câu nói nhàm chán. Nàng muốn hét to vào tai Thục “Bất kể anh ta nói gì với em, bất kể em vâng lời hoặc lệ thuộc anh ta đến cỡ nào, chị chỉ muốn hỏi em một câu là em có muốn chia tay với anh ta không. Ngoài ra…”Nhưng nhìn đứa em gái mắt trái sưng húp, mặt mày đầy nét đau khổ, Thục chán chường, thả rơi mình xuống chiếc ghế bành. Nàng lật ngửa hai bàn tay trong không khí với vẻ thất vọng. Nàng nhún vai, nhìn em, im lặng. Chợt cao giọng, Thục sừng sộ nhìn Kim:
“Chị hỏi em tại sao… Tại sao đến giờ phút này mà mày… mà em còn binh nó, còn bao che cho những hành động hung dữ, cộc cằn, vũ phu của nó. Nó đánh em lần này là lần thứ mấy mươi rồi, mà em coi như cơn gió thoảng, lại không thể rời xa nó? Thật tình chị không hiểu Kim à? Khờ dại hết sức. Rủi nó lỡ tay…”Chợt thấy mình vô lý trước nỗi đau của đứa em thân yêu ruột thịt, Thục bước lại gần Kim, đưa bàn tay nâng cằm Kim lên, nhìn sâu trong đôi mắt sưng húp của Kim. Giọng Thục dịu xuống, cố dằn cơn phẫn nộ:
“Chị hỏi thật, em thương yêu Tuấn lắm hả? Em mê nó lắm hả? Em không thể rời xa nó được phải không? Nó đem lại cho em những gì, ngoài những đau khổ triền miên, ghen tương hờn giận quanh năm suốt tháng. Chị nói thật, bây giờ mà má sống lại, thấy em đau khổ tang thương như thế này, chắc má không muốn sống thêm nữa đâu.”Nghe nhắc đến người mẹ thân yêu đã quá vãng, Kim ôm mặt, bật khóc. Thục dịu giọng:
“Chị hỏi thật, tại sao em lại không thể bỏ Tuấn? Bộ em sợ không kiếm được tấm chồng hơn nó hay sao? Em đẹp. Em trẻ. Em có học, có công ăn việc làm vững chắc, em lo gì. Em phải cứng rắn chớ. Em phải biết thương em, thương tao, thương ba, mà không thể để cho nó hành hạ mình dài dài nữa chớ. Em ngu quá sức, Kim à! Chị hết biết em nghĩ gì trong cái đầu ngu của em.”Thục chán nản nhìn Kim đang ôm đầu, rấm rứt khóc. Quay trở về chỗ cũ, Thục ngồi phịch xuống ghế. Im lặng một lát, Thục lại gằn giọng:
“Tao giận mày quá Kim à! Mày làm tao tức điên lên. Tao muốn đến tận chỗ làm việc của nó, lôi đầu nó ra, nắm tóc nó mà hỏi tại sao nó nỡ lòng đối xử với vợ như một con vật như vậy? Tao nhớ ngày trước, vì nó nghèo, nên khó lắm ba mới gả nó cho mày mà. Tại sao bây giờ nó lại…”Thục biết mình giận lắm, vì ít khi nào nàng “mày, tao” với Kim. Ngay cả với các bạn, Thục cũng rất dịu dàng, thân ái. Nhưng nàng không thể hiểu được tại sao đứa em gái hiền ngoan, xinh đẹp, có học, lại có thể bị chồng hà hiếp, đánh đập, hành hạ tàn nhẫn, nhưng vẫn cam tâm chịu đựng, không chịu bỏ chồng. Yêu một lần không thành, Thục sống một mình, thề không yêu ai nữa và tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nên Thục không thể hiểu được tại sao Kim lại không thể rời xa người chồng lấy nhau vì tình yêu, nói là thương yêu Kim vô cùng, nhưng cứ vài tháng lại gây lộn, đánh vợ một lần, để vợ phải chạy đi tỵ nạn ở nhà chị. Rồi lại hốt hoảng tìm về, năn nỉ, van xin, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, để rồi mọi chuyện lại như cũ, như không có gì xẩy ra. Nhưng lần này, mức độ hành hung vợ của Tuấn có vẻ trầm trọng hơn, với những thương tích để lại trên mặt Kim, khiến nàng phải cáo bệnh xin nghỉ việc, và tránh gặp tất cả mọi người, ngoại trừ Thục.Nhiều lần Thục đưa ra đề nghị Kim chia tay với Tuấn, nhưng người phản đối và khăng khăng không chịu, lại là Kim. Cô gái vẫn yêu chồng và càng dễ dàng tha thứ những lỗi lầm của chồng. Cô gái vẫn tỏ ra độc quyền chiếm giữ chồng và ghen tương mỗi khi chồng đi với những phụ nữ khác mà Kim vô tình biết được, hoặc do bằng hữu mách lại. Cũng dễ hiểu khi Tuấn là một mẫu người đàn ông có khuôn mặt cùng nhân dáng rất đẹp trai. Chàng cũng có lối nói chuyện vô cùng lôi cuốn phụ nữ, cùng cách giao tế điệu nghệ của một người đàn ông lịch lãm, dễ làm hài lòng tất cả những phụ nữ khó tính.

Được biết Tuấn yêu Kim, nhưng không có nghĩa là chàng chỉ yêu một mình Kim, hài lòng với tất cả những gì Kim có. Vì qua các bạn, đã có lần chàng từng nói “Yêu và lấy một người vợ, không có nghĩa là yêu và lấy tất cả phụ nữ trên thế gian này. Phụ nữ mỗi người mỗi vẻ, mỗi nét say đắm riêng. Làm sao mình có thể thờ ơ với những cái mà vợ của mình không có.” Do đó, bảo rằng Tuấn yêu Kim, khó khăn trong cuộc chinh phục trái tim Kim, cam go trong việc tiến tới hôn nhân với Kim, nhưng mọi người thân quen đều biết rằng Kim yêu Tuấn có vẻ nhiều hơn Tuấn yêu Kim gấp bội. Điều này, bằng hữu của Kim và Tuấn đều biết rõ, nhưng chỉ có một mình Thục, chị ruột của Kim, lại không hề biết em gái mình say mê, yêu thương đắm đuối Tuấn như thế nào. Vì thế, giữa việc lâu lâu bị Tuấn bạo hành, đánh đập, với Kim, có lẽ dễ chịu hơn là chia tay với Tuấn. Thục không thể hiểu và càng không thể thuyết phục cô em gái với cuộc sống nội tâm phong phú, có thể bỏ chồng và chịu sống cô đơn như nàng. Từ chia tay với người chồng này, đến tìm được một người chồng khác hợp tính hợp ý, với Kim, có lẽ còn khó hơn tìm đường lên… Trời!

Kim thường tự an ủi mỗi khi xẩy ra xô xát với Tuấn là cũng bởi một phần lỗi của nàng. Kim ghen quá. Nàng ghen thật, đôi khi cũng ghen bóng ghen gió với tất cả những phụ nữ có dịp tiếp xúc với Tuấn. Mà nghề nghiệp của Tuấn bắt Tuấn phải có những giao tiếp như vậy. Kim không chịu hiểu, và Tuấn không chịu nổi những mè nheo, hạch hỏi, đay nghiến, rồi giận hờn. Rồi cãi cọ, gây gổ, rồi dễ dàng dẫn đến xô xát khi cả hai người cùng to tiếng, không ai chịu nhịn ai. Nhiều lần, Thục không hiểu và Kim không thể nghe lời khuyên của chị, vì nàng còn yêu chồng lắm lắm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện chia tay với Tuấn, sau đó là cảnh Tuấn dập dìu, âu yếm, săn đón những phụ nữ khác, là Kim đã thấy máu bốc lên ngập mặt. Nàng đã thử và luôn luôn trí óc nàng làm việc dữ dội để cho nàng tín hiệu rằng nàng không thể nghe Thục chia tay với Tuấn được. Kim không thể mất Tuấn, không thể xa Tuấn và không thể để cho Tuấn lọt vào vòng tay của bất cứ cô gái nào. Nhiều lần sau cơn giận lẫy, được Tuấn làm hoà, Kim đã đấm liên hồi trên lưng Tuấn, nàng nghiến răng nửa đùa nửa thật mà nói với Tuấn:
“Anh mà lạng quạng với ai, là em… g…i…ế…t… anh!”

Tinh nghịch, Tuấn định trả lời vợ:
“Kim có g…i…ế…t chết anh, anh cũng không bỏ được tính niềm nở với đàn bà con gái!”, nhưng lại nhát gan, sợ hãi những cơn hờn ghen có lý và vô lý của nàng, nên chàng đành khom lưng chịu cho nàng đấm thoả thích. Sau đó, hai người đưa nhau đi dùng bữa tối. Họ âu yếm nhau hơn mọi ngày, tiếp thức ăn cho nhau như đôi vợ chồng mới cưới. Kim mỉm cười sung sướng. Nhưng nàng cũng tự thẹn với mình và thương Thục, vì nếu Thục nhìn thấy cảnh này, chắc có lẽ không bao giờ Thục dám đề nghị Kim chia tay Tuấn nữa.

Lần này, Kim chạy sang nhà Thục. Nàng thắng gấp làm cho chiếc xe lồng lên trước khi dừng trước sân nhà Thục. Thục mở cửa, chờ em. Kim loạng choạng, nhìn chị và oà khóc. Thục ái ngại thấy con mắt bụp lại, sưng vù và tím ngắt mầu máu bầm, với một bên má sưng to, đỏ au của Kim. Đã quá quen với cảnh “tỵ nạn” này của Kim, nên Thục không nói tiếng nào. Sau khi nghe cú phôn nức nở của Kim gọi báo sẽ sang, nàng chuẩn bị đón em với những lời giáo huấn nghiêm khắc và đanh thép. “Lần này mà không nghe lời, thì mặc kệ nghe Kim! Cái tên Tuấn ấy! Đàn ông mà đánh vợ, thật là vũ phu và cục súc! Loại đàn ông này, cho không, đàn bà cũng không… thèm!”

Thục chống cằm, nhìn trong khoảng không. Nàng nhìn thẳng vào mặt Kim:
“Chị không biết nếu ba biết chuyện này, có lẽ ba sẽ có thái độ dữ dội hơn chị. Ba rất thương hai hai chị em mình. Trước kia, ba không mấy có cảm tình với Tuấn vì tính ba hơi kỳ cục là ba không thích những thanh niên nghèo khó mà muốn trèo cao, muốn đổi đời, muốn vươn lên bằng cách lấy vợ giầu có. Khi Tuấn ngỏ lời cầu hôn em, ba nói với chị ‘Ý thằng này muốn đào mỏ không đây? Sao nó không biết lượng sức nó. Nó với cao tới con Kim làm sao được? Bề dù con Kim cũng là đứa con gái xinh đẹp, con nhà giầu, lại là một dược sĩ. Sao nó không kiếm những đứa nghèo, cùng đẳng cấp với nó mà lấy. Bày đặt! Trèo cao, té chết bỏ mạng con à!’ Chị không có ý kiến, vì không kinh nghiệm nhiều trong chuyện hôn nhân, nhất là của người thân yêu trong nhà. Rủi phang bậy, hư việc của người thân mình. Tuy nhiên, cũng may cho Tuấn là nó rành khoa tâm lý, nó chinh phục ba mình dễ ợt hà! Sau này, chính ba còn thích nó hơn ai nữa. Có lẽ chỉ sau em thôi. Đám cưới em, ba hớn hở, một phần vì thấy em vui, phần nữa thấy Tuấn khéo ăn khéo nói, lại biết chiều đón cho ông vui lòng. Bây giờ mà ba nghe em bị nó đánh hoài, chắc chắn ba sẽ bay qua đem em về bên đó với ba. Ngôi nhà rộng quá mà. May mà ba có dì. Nếu không, ba với dì ở sao hết, buồn chết được.”

Mỉm cười khi nghĩ về người cha thân yêu goá bụa đã tục huyền với bạn gái cũ ở miền Đông nước Mỹ, Thục nói với Kim như đang nói với người cha ở xa:
“Mấy lần ba muốn chị về bên sống với ba, cùng dì điều hành nhà in to lớn của ba. Nhưng chị đâu có chịu, vì đâu có thể bỏ xứ này, đi qua xứ khác, lạnh lẽo và thiếu vắng những thương quen của mình. Lạng quạng ba nghe chuyện của em với Tuấn, là mệt đó nghe! Liệu mà giấu cho kỹ!”

“Có ai mà biết chuyện nhà mình, nếu chị không ghét em, ghét Tuấn, mà mách ba. Để cho ba vui vẻ mà sống lâu chị ơi!”

“Ngu hay sao mà tao mách ba mấy chuyện đó. Nhân vật chính là mày, mà mày cắn răng chịu, để thí mạng cùi cho nó đánh đập, miễn sao được làm vợ nó là được rồi, thì ai rỗi hơi xía vào làm gì nữa. Lần này là lần cuối cùng, tao nói những lời khuyên răn, không nghe nữa, thì ráng chịu. Chờ nó nổi cơn điên, gây án mạng, chết mất xác, thì ráng chịu. Tao không dính tới đó nghe!”

Kim khẽ rùng mình.:
“Chị nói nghe ghê! Chuyện không có gì, mà chị làm quan trọng quá! Mai mốt, em đánh lại Tuấn cho chị coi! Sợ khi đó, người chạy qua nhà chị ‘tỵ nạn’ lại là Tuấn, chớ không phải là em nữa! Chị có dám chứa Tuấn không?”

Hoa-Hoàng-Lan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s