Bên này sóng biển

Bên này sóng biển

682_2(14)

Phương Hoài Nữ

– Nội ơi! Vỏ ốc này màu xanh đẹp quá. Ồ, có cả màu trắng bên dưới, nội coi nè! Thằng bé chạy tới bên ông, giơ cao vỏ ốc khoe – Láng bóng hà ông.

Ông già nhìn vỏ ốc trên tay thằng cháu bằng quả trứng lấp lánh sáng ngời do ánh nắng mặt trời chiếu thẳng tới, ông buột miệng khen:

– Đẹp tuyệt! Vùng biển San Francisco hiếm khi gặp loại vỏ ốc này. Bữa nay con hên nhé! Chợt ông ngó xuống cái túi nhỏ căng phồng của cháu, kêu lên:

– Mèn ơi, mỗi lần đi chơi biển cháu lượm về cả mô, chứa đâu cho hết. Cha con sẽ nự nội cho coị

– Nội đừng la con nha! Cái nào con cũng thích hết, nội à. Ông đừng nói với cha con nghen. Cha con không biết đâu.

– Thằng bé này láo thiệt! Lúc nào cũng đưa ông ra làm bia đỡ đạn cho. Không sợ ông đét vào đít sao chớ! Tiếng đối đáp giữa hai ông cháu theo chiều gió lọt đến tai Thúy Mả Giọng trẻ thơ thánh thót êm ái vừa nhõng nhẽo ông nó, nghe dễ thương làm sao.

Thúy Mai ngoái đầu nhìn hai ông cháu đang đi dọc theo bãi cát gần đến chỗ nàng. Dáng ông già cao gầy trông mạnh mẽ bởi thỉnh thoảng có một, hai cơn gió biển từ ngoài khơi thổi tạt vào tuy không dữ dội, nhưng cũng đủ mạnh thổi tốc quần áo hai ông cháu bay ngược về phía sau, no gió kêu lạch phạch, lạch phạch, mà đôi chân ông già bước đều đặn vững chắc trên cát. Bên cạnh ông, thằng cháu nhảy chân sáo đa cát giỡn dưới chân, miệng thì bô lô ba la cười nói liên hồi. Hai ông cháu đi xa dần.

Thúy Mai không quên được gương mặt rạng rỡ sung sướng của thằng bé đi bên cạnh ông nội. Dường như quá quen thuộc thân thương với nàng…. hình ảnh con bé loắt choắt chạy theo chân bà nội trên bãi cát ở một xóm chài ven biển ….

Thúy Mai thở dài nhìn mặt biển lao xao vỗ sóng lăn tăn chạy từng đợt xô vào bờ rồi dội ngược trở ra, tung những bọt nước trắng xóa li ti vào khoảng không bị gió thổi tan biến. Nàng nghe trong hồn chao động, lao xao một thứ âm thanh rộn rã huyên náo, vượt thời gian và không gian… Trước mắt nàng, bà nội đang chạy đuổi theo ba đứa em nàng nhảy sóng đa giỡn ven bãi cát. Chúng thi nhau nhảy sóng mỗi lúc một xa bờ.

Tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng thách thức nhau của đám trẻ nô đa, ồn ào náo nhiệt hòa lẫn với gió và sóng biển, làm át mất tiếng gọi ơi ới của bà nội. Bà nội thoáng sợ hãi khi nước biển bắt đầu dâng lên mà tụi cháu bà mải mê chơi quên lời dặn dò. Chúng đuổi bắt nhau càng lúc càng ra xa .

Bà quay qua nhờ Mai giúp một tay. Hai người nhào xuống biển. Nội bơi lội chẳng thua gì rái cá, một thoáng nội đã vượt qua bọn chúng.

Mai thì lẹt đẹt phía trong bờ, chặn chúng ở đầu kiạ Đưa được cái bọn tiểu quỉ vào bờ nàng mệt nhừ… Gió biển bắt đầu thổi nhiều. Nắng vàng cho hơi ấm trên cát. Thúy Mai ngồi bất động. Nước biển xanh mát với tiếng sóng rầm rì từ ngoài khơi đưa vào có lúc dồn dập, có lúc êm ái. Biển không ngừng hòa tấu một bản nhạc an lành, hòa bình; khác hẳn trong lòng nàng, từng cơn sóng cuồn cuộn gầm gừ.

Nàng ngồi đây- bên này Mỹ quốc – yên lặng nhưng lòng nàng biển động.

Da mặt Thúy Mai mát lạnh, nàng nhìn mông lung mặt biển, mái tóc lòa xòa xô lệch một góc trán và hồn nàng cũng đang bị xô lệch về một góc trời quê hương, thăm thẳm bên kia bờ đại dương…

*

Thúy Mai uể oải bước vào nhà, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, người nhớp nhúa khó chịu. Ngoài trời nắng như thiêu đốt. Hơi nóng nung người. Nàng quay người định đặt túi xách lên kệ tủ thì chợt mở to mắt, reo:

– Trời ơi! Nội, nội lên hồi nào? Mẹ con đưa nội đi hả? Nội có mệt không?

Nội mỉm cười chưa kịp lên tiếng thì mẹ Mai từ nhà sau bước lên trả lời thay:

– Mẹ nói lắm, nội con mới chịu theo mẹ, lên thăm con một chuyến.

Mai nhăn mặt vuốt lưng bà:

– Chao ơi, bà nội đã tám mươi, người gầy còm chỉ có xương, mẹ dẫn đi Sàigòn lỡ dọc đường có chuyện thì làm sao? Xe đò lục tỉnh ngày nay đâu còn như xưa, chết máy bất tử giữa đồng không mông quạnh, có phải khổ thân không? Để con đỡ nội đi nằm cho khỏe nhé. Rồi quay qua mẹ:

– Một mình mẹ lên xuống Sàigòn con lo sợ muốn chết. Bây giờ mẹ phải chăm sóc trông chừng bà nội nữa, con làm sao an lòng đây.

– Thôi, thôi, để nội đi được rồi. Con vào trong thay áo, rửa mặt rồi ăn cơm. Đi làm về đã mệt còn lo cho nội. Nội khỏe lắm. Bà cười với chiếc miệng móm xọm rụng hết răng.

Mai cười theo bà mà nghe lòng rung động xót xa thương bà. Con cháu ai cũng tất bật với sự sống không ai nghĩ đến hàm răng giả cho bà.

– Út ơi, em lấy ga-men đi mua xíu mại, bánh bao và cháo cá cho nội, chứ răng cỏ nội thế kia làm sao nhai thức ăn cứng.

– Má thấy chưa, mẹ Mai lên tiếng – Cháu nội thương bà ghê nhỉ! Mát lòng mát dạ rồi nhé! Chỉ vì bận công việc nó không thể về quê thăm bà.

– Tuổi già sống đếm từng ngày. Mấy năm không thấy mặt con cháu thì nhớ thương, làm sao phiền trách nó được. Nội chắc lưỡi, vuốt ve trìu mến bàn tay Mai- Con nhỏ này bay nhảy kiếm sống khác nào con trai, nội thương không hết là đằng khác!

Sau đó, nội cho biết, mẹ Mai báo tin, nàng đang tìm đường vượt thoát ra nước ngoài, nội e bà cháu sẽ không còn dịp gần gũi nhau. Thế nên, nội lên Sài gòn gặp nàng, ở chơi năm, mười bữa để hai bà cháu hàn huyên tâm sự phỉ tình bao năm xa cách.

Và nội có vài điều muốn nói với nàng – theo tình hình đất nước như thế này, ý định của nàng, nội không cản, chỉ khuyên nàng suy nghĩ cho kỹ. Dù gì ở đây, nàng còn có nhà tuy chỉ là cư xá nhưng vẫn là nhà riêng mình. Ra đi tức là chấp nhận tay trắng, làm lại từ đầu. Đến xứ người ta, ngôn ngữ bất đồng. Đường sá thênh thang. Chợ búa xa xôi. Có miệng như câm có mắt như m. Chung quanh nàng toàn là người xa lạ.

Rồi, nội thở dài lo âu nhìn Mai:

– Khổ lắm đó con! Chẳng biết nước Mỹ rộng lớn cỡ nào, nội thiệt không biết. Nội chỉ nói nước Trung Hoa mà nội đã sống, nhà này cách xa nhà kia hàng cây số. Còn khu vực này qua khu vực kia hay đến địa phương khác đi đôi ba tháng, có khi phải một, hai, ba năm mới đi tới nơi Nếu lỡ bệnh hoạn hoặc giả gặp tai nạn chết dọc đường là thường. Bà ngừng lại uống ly trà rồi nói tiếp:

– Cho dù nước Mỹ văn minh, cải tiến đường sá tiện nghi, di chuyển dễ dàng đi nữa nhưng liệu con có chịu nổi cái lạnh thấu xương. Tuyết rơi đầy trời trắng xóa, lạnh lẽo chẳng thua gì cái lạnh ở Trung Quốc. Con đừng tưởng khí hậu giống nơi đây, một năm có hai ma nắng mưa đâu nhé! Nội chỉ nói lên sự thật để con suy nghĩ, cân nhắc kỹ. Mai im lặng lắng nghe . Điều này, nàng đã đọc sách biết, hiểu và có nghĩ qua . Nhưng, nàng còn con đường nào chọn?

Không phải chỉ riêng mình nàng mà mấy triệu dân miền Nam có khác gì nàng? Thà chấp nhận may rủi số trời hơn là sống dưới chế độ độc ác cộng sản.

Không muốn bà phải lo lắng, sợ hãi cho nàng, tốt nhất là không lên tiếng. Mai trầm ngâm đưa hai bàn tay bóp nhẹ vai bà vừa đấm nhè nhẹ như khi nàng còn nhỏ bà kêu mỏi vả Nàng xúc động dạt dào bao thương cảm – Bà không muốn xa cháu mà cháu cũng không đành lòng rời xa bà – Ôi! Đất Trời gây chi cảnh não lòng này!

Không thấy cháu lên tiếng, ánh mắt bà phủ ngập tình thương nhìn nàng:

– Cháu có biết, bà ái ngại cho cháu lắm không? Cháu lo cho mẹ, gầy dựng gia đình cho các em, còn bản thân cháu, cháu có nghĩ tới không? Bao năm nội để dành chiếc nhẫn hai chỉ vàng y làm quà cưới cho cháu, chờ đến nỗi sốt ruột và thất vọng luôn. Mãi hôm nay, thôi thì, bà trao tận tay cháu. Coi như quà kỷ niệm của nội cho cháu mang theo trên đường ra nước ngoài. Khi đến bến bờ bình yên, gặp được người vừa ý thì lập gia đình, cháu nhé!

Nội vừa nói vừa cởi chiếc nhẫn trong tay bà đeo vào ngón tay áp út của nàng, rồi bà rơm rớm nước mắt sụt sịt.

Nước mắt đoanh tròng, Mai không dám nhìn nội sợ phải khóc theo. Nàng ngước mắt lên trần nhà, tránh cho giọt lệ khỏi chảy xuống má, rồi lén đưa tay áo chậm mắt. Nếu không, mẹ thấy sẽ mủi lòng bật khóc theo thì khổ. Nàng ôm chặt nội mà nghe lòng đau điếng, nghẹn ngào.

Ôi! Ngậm ngi thay!
Tay nắm tay mà tưởng cách xa .
Mặt kề mặt, dậy sóng lòng ta .
Đường đời mấy nẻo? Sầu nhân thế!
Rượu bốc thơm lừng chếch choáng ca!
Cách mạng tràn bờ dòng thác đỏ
Ph sinh một kiếp lắm bôn ba!
Biển xanh, xanh ngát phương trời lạ
Kinh khiếp dân Nam thoát chạy ra .
(Thơ P.H.N.).

Lấy lại bình tĩnh, Mai đeo chiếc nhẫn trả lại tay bà:

– Thưa nội, con không có gì để lại cho nội, sao đành lấy của nội được. Nội ơi! Nội giữ lại để sau này làm hậu sự cho nội. Con ân hận không ở cạnh nội lúc tuổi già, và còn làm nội lo lắng thêm. Con bậy thiệt, nhưng không biết tính cách nào bây giờ, nội à.

– Nội biết! Nội biết. Nội đâu có trách gì con. Nội lo sợ sức khỏe con không tốt, làm sao con chịu nổi gian nan xứ người?

Đột nhiên tay nội run trong tay nàng:

– Một điều đáng sợ và ghê gớm nhất mà nội quên mất. Con sẽ đánh đổi mạng sống con với biển cả mông mênh. Qua biển đâu phải dễ dàng, hở con? Nguy hiểm chết người như chơi, con biết không? Huống chi con lén lút đị Nội..nội. . .

Dĩ nhiên nàng biết. Có sự thành công nào không trả bằng một giá rất đắc? Ai ai cũng hiểu con đường họ chọn “thập tử nhất sinh” mà vẫn chấp nhận, âm thầm từng tóp kéo nhau ra biển. Tất cả chỉ trông vào số mệnh may rủi do trời. Mai có hơn gì họ.

Nhìn vẻ băn khoăn, ngập ngừng lo sợ của bà, nàng cười trấn an:

– Nội ơi, không phải bà cháu mình đang ngồi cạnh nhau đây sao? Nội đừng nghĩ nhiều, con chỉ mới dự tính thôi mà.

Riêng mẹ Mai, bà luôn thở dài, trên gương mặt tối lại đầy ưu phiền. Từ ngày cha không còn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà bà giao Mai quyết định. Hoàn cảnh và tình thế thế này, bà chỉ đành xuôi theo số mệnh. Mai nắm chặt tay mẹ thân thương, ngầm chuyền sức sống và niềm tin cho mẹ. Mắt bà sáng lên, mỗi lần con gái bà quyết định đều không sai và luôn gặp may mắn. Nhưng chuyến đi này của con vào nơi vô định, mịt mờ.. . bà có cảm giác hoang mang, hồi họp, bấn loạn – sắp sửa đánh mất một phần thân thể của chính mình – Bà nghe như ai cầm dao cắt từng đoạn ruột mà phải dằn lòng cười theo con. Hy vọng con gái bà sẽ được Trời Phật phù trợ đến bến bờ bình an.

Một năm sau. Thúy Mai vượt thoát đến nước tự do và định cư ở Hiệp Chúng Quốc. Nàng thật sự thấm thía những gì nội đã nói khi sống xứ người mà ngôn ngữ bất đồng. Biết bao là những chua cay, khổ sở, đối với người phụ nữ đơn độc, một thân một mình như nàng.

Thoáng chốc mười năm trôi nhanh, cuộc sống còn long chong, học hành chưa đâu vào đâu thì tin dữ từ quê nhà đưa sang, nội đã lìa trần trong cảnh quạnh quẽ, đìu hiu – con cái, cháu chắt tứ tán mỗi người một phương. Nỗi đau trong lòng nàng chưa nguôi ngoai, thì hai năm sau, mẹ cũng nối gót theo bà. Hai người thân thương nhất đời nàng đã vĩnh viễn xa lìa, nàng như con diều đứt dây, nhào lộn rớt xuống đất rách tả tơi, mấy que nan cũng xiêu vẹo.

*

Kể từ ngày gặp nội lần chót đến nay đã hai mươi sáu năm chưa một lần hội ngộ.

Hai mươi sáu năm! Hơi cay trong mắt, hai giọt lệ nóng hổi chảy dài xuống má rơi trên da tay lạnh ngắt của nàng. Hai trạng thái nóng, lạnh gặp nhau làm thức tỉnh những tế bào chai lỳ trong cơ thể nàng đau buốt, nhức nhối từng mũi kim châm.

Làm sao còn gặp lại nhau, nội ơi! Ra đi đâu ngờ vĩnh biệt! Nội đã lìa xa cõi trần ô trọc, vui chơi miền tiên cảnh đến nay đã mười lăm năm. Ôi! Trông mong gì tương phùng! Mỗi lần nghĩ đến nội, một bà lão hơn tám mươi tuổi kéo lê sự sống mỏi mòn ngóng đợi đứa cháu, kéo dài suốt mười năm, một sức sống mãnh liệt tiềm tàng trong cơ thể gầy còm của nội, ôm nỗi tuyệt vọng ra đi mà miệng luôn gọi tên đứa cháu yêu, nàng không thể nào nguôi ngoai nỗi căm hận trong lòng.

Ai đã gây nên cảnh chia lìa thương đau?! Bọn quỉ đỏ miền Bắc tràn vào Nam đã gây biết bao thảm cảnh cho người dân. Quê hương bỗng chốc nhuộm màu thê lương. Đã hai mươi tám năm đi qua, có thể nói, thời gian quá dài của một đời người nếm mi cay đắng dưới chế độ cộng sản. Và đất nước vẫn triền miên những bất công, nghèo đói, những đàn áp dã man. Người dân thấp cổ bé miệng có kêu Trời cũng chẳng ai hay. Nàng ngậm ngi – thương dân, thương nước, thương mình – sống xứ người mà hồn gửi quê nhà. Đột nhiên bên tai nàng nghe tiếng vỗ về của nội: “Đừng khóc, đừng khóc con ơi! Đầu đã hai thứ tóc sao còn bi lụy như trẻ con? Vạn vật trong trời đất kể cả loài người hễ có sinh thì phải có tử. Con đường mà ai ai cũng phải đi quạ Vũ trụ thiên địa tuần hoàn biến hóa khôn lường, sao con không biết?

Đất nước Việt Nam cũng không ngoài thông lệ nằm trong quỹ đạo này, tự nó rồi sẽ có sự vi diệu…giải thoát. Nội muốn con vui vẻ sống, mạnh mẽ sống như nội đã sống. Đời, biết bao việc cần phải làm, cần ở con, d chỉ là bổn phận làm người. Hãy lấy lại niềm tin yêu và sự kiêu hãnh của con thuở nào. Cười lên con nhé! Nội đi đây!” Rồi, tiếng mẹ từ xa vẳng lại: “Con gái mẹ sao yếu thế! Tất cả sự việc trên thế gian đều là vô thường, hư ảo. Hãy đứng lên, bước tới, vui sống con nhé! Đời có gì phải chán nản, đau lòng? Miễn sao con không hổ thẹn với lương tâm. Thôi nhé, nội và mẹ lên đường đây!”.

Thúy Mai bật dậy ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn dáo dác. Chung quanh vắng lặng. Chỉ có tiếng sóng biển dồn dập gầm thét ngoài khơi đưa vào, nghe rào rào hòa trong tiếng gió vi vút lướt qua mang tai nàng nghe lạnh lòng. Không dằn được cơn xúc động nàng gọi: “Nội ơi, mẹ ơi, con nhớ các người lắm!”

Đã bao lần nàng thầm thì gọi câu này trong cơn mơ ngủ, cả những lúc ngồi một mình và nhất là nhìn biển như thế này. Vâng, chỉ có biển, giữa trời biển mênh mông bát ngát, gió lồng lộng chan hòa nắng ấm, những phiền toái trong đời sống như tan biến, người nàng nhẹ tênh lâng lâng, ngây ngất với những vui buồn thương nhớ… Những cơn sóng tung tóe từng đợt, từng đợt nối đuôi dâng cao, xô tới cuồn cuộn xoáy tròn vào nhau từ ngoài khơi, một hình ảnh mạnh mẽ, hng vĩ, ngoạn mục. Sức sóng của biển mãnh liệt muôn đời cng nhân gian. Thúy Mai nghe một nguồn sinh lực trỗi dậy tràn bờ trong người, nàng lắng nghe âm thanh từ xa khơi vọng vào mơ hồ, huyền hoặc một thứ âm điệu dìu dặt, gầm rú, ngân dài man dại của biển cả, mỗi lúc một quyến rũ. Nàng mỉm cười, dù sao nơi đây, nước tạm dung, vẫn là cảnh đời yên vui của những người tỵ nạn như nàng.. .

San Jose, 21/ 11/ 03.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s