Gián Điệp
(Chúng ta sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong chiến tranh, mất mát bởi chiến tranh, lưu lạc cũng vì chiến tranh, cả lịch sử của dân tộc luôn luôn phải đương đầu với những cuộc chiến tranh. Nếu dân tộc chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải chuẩn bị chiến tranh, không cách nào chọn lựa nữa.) – TrantuanngocK28
Bài này viết ra như là phần lượm lặt phụ trội sưu khảo cho hai bài Thiên Lý Nhãn, Vạn Lý Nhĩ, để cho bạn đọc thưởng ngoạn như là những “kiến thức đọc giùm bạn” Bài gồm có 3 phần. Phần I: Eli Cohen, người điệp viên tài ba đã giúp cho Do Thái lấy được cao nguyên Golan Heights trong vòng 2 ngày. Phần II về kỹ thuật Nanotechnology và phần III liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc.
Eli Cohen :
Là một trong những điệp viên nổi tiếng nhất trong làng điệp báo tại Trung Đông, Aliahu ben Shaoul Cohen là người Ai Cập gốc Do Thái đã lọt được vào tận trong guồng máy của Syria, để lấy tin tức về cao nguyên Golan Heights chuyển về cho Do Thái. Thấy cũng thú vị nhắc lại cho bạn đọc để thấy giá trị chiến lược của cao nguyên Golan Heights.
Sau cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nước Pháp hầu như bị phá sản, đồng tiền Phật lăng không còn có giá trị trên thị thường buôn bán, mậu dịch. Những người yêu nước Pháp đồng cầu nguyện phép lạ cho một quốc gia đang vào thời kỳ đen tối của lịch sử. Quả nhiên phép lạ đã đến vào lúc nửa đêm[1] , trên chuyến máy bay từ Newyork tới Pháp, Morgan đã tuyên bố bảo lãnh đồng tiền Phật lăng, thì ngay sau đó đồng tiền Phật lăng đã lên như diều gặp gió trên thị trường chứng khoán tại Âu châu.
Đây không phải lần đầu tiên mà giòng họ Morgan, gốc Do Thái đã dùng sức mạnh của ngân hàng mình cứu vãn nước Pháp.
Lần thứ nhất: Sau trận chiến “Battle of Sedan” giữa Pháp và Đức vào năm 1870,[2] Pierpont Morgan đã bỏ vào 250 triệu Mỹ kim cho Leon Gambetta để cứu vãn nước Pháp ra khỏi vỡ nợ, giúp kinh tế nước Pháp có cơ hội phục hồi.
Lần thứ hai : Năm 1915, tức là ngay sau Đệ Nhất Thế Chiến, J.P. Morgan lại xếp đặt cho hai nước Anh và Pháp vay, số tiền lớn nhất trong lịch sử của thị trường chính khoán Wall Street, lên đến 500 triệu Mỹ kim[3]
Lần thứ ba này, để trả ơn Tổng thống Pháp Charles de Gaulle hỏi Morgan muốn gì? Morgan đã xin nước Pháp hãy thả những tiểu đoàn lính biệt cách người Do Thái vào sa mạc Trung Đông và cung cấp vũ khí cùng lương thực cho họ. Ngày đó là mốc của ngày độc lập 14/5/1948 của Do Thái. Hai tiểu đoàn đầu tiên từ những túp lều bằng vải bạt đã nhanh chóng triển khai trở thành nơi có thể sống và chiến đấu từng phút cho đất nước Do Thái.
Chúng ta cũng nên hiểu rằng, sau cuộc chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến, phe đồng minh thặng dư vũ khí rất nhiều. Các nước lớn đã tìm cách tiêu thụ những số lượng vũ khí này. Trong miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hoà đã được nhận những khẩu súng Garand M1, Carbine M1 từ Mỹ; còn miền Bắc Cộng Sản nhận súng Trung liên nồi hoặc súng trường Nga Bá Đỏ từ khối Cộng. Nước Pháp cũng y hệt như thế, và quốc hội của Pháp, khi thảo luận đã nhanh chóng nhận ra cách để tiêu thụ số vũ khí thặng dư trong thời kỳ chiến tranh vừa là cách để trừ bớt nợ quốc gia.
Vùng đất hứa của Do Thái này lại bị khống chế bởi cao nguyên Golant Heights, vốn thuộc về Syria. Cả khối Ả rập nhận ra ngay mối nguy cơ lâu dài, bèn yểm trợ cho Syria mọi mặt để Syria thường xuyên nả trọng pháo quấy phá xuống vùng lập nghiệp của Do Thái. Tuyến phòng thủ của Golan Heights rất kỹ càng và địa đạo rất ngóc ngách, không ai có thể biết được toàn vẹn hệ thống phòng thủ của cao nguyên này ra sao, chỉ trừ Tổng Thống Syria và Bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm.
Do Thái phải sử dụng đến tình báo.
Mossad là một cơ quan tình báo nổi danh ở Trung Đông và Âu Châu với những thành quả ngoạn mục thí dụ như cú cướp động trời có tên là Operation Uranium Ship, xảy ra năm 1968, lấy được nguyên con tàu đầy Uranium[4] của Iran được coi như là tuyệt chiêu, nhưng đối với Mossad thì Eli Cohen vẫn là một điệp viên xuất sắc nhất từ trước đến giờ. Ông ta không những được mọi người nghiêng mình kính trọng tại Do Thái mà còn được ngưỡng mộ bởi cả phe đối nghịch tại Syria nữa.
Eli Cohen làm việc cho cơ quan tình báo Do Thái là Mossad từ năm 1962 cho đến khi ông ta bị lộ tẩy và bị hành quyết. Eli Cohen không những đã cung cấp vô số tin tức chính xác quý báu về tình hình chính trị ngay trong nội bộ của Syrian mà còn cả những chi tiết về quân sự của nước này nữa. Eli Cohen có một sức lôi cuốn cá nhân mạnh mẽ với khả năng thuyết phục thiên phú đã kết hợp khéo léo trong việc làm ăn buôn bán để tạo thành sợi dây liên hệ mật thiết với các lãnh tụ tôn giáo trong giáo phái Ba’ath Party tới các lãnh tụ quân sự, và đã từng là bạn thân thiết với ông Amin el Hafiz, Tổng Thống đương nhiệm thời đó của Syria.
Mặc dầu một số lớn những nhà lãnh đạo thế giới và Do Thái gởi công hàm đến xin Syria nương tay nhưng vào ngày 18 /5/1965, chính phủ Syria vẫn treo cổ Eli Cohen, tại quãng trường Maryr’s Square, thủ đô Damascus của Syria. Không những thế họ còn muốn để cả thế giới biết bằng cách cho phép truyền hình chuyển đạt toàn bộ hình ảnh trong buổi hành quyết. Hai năm sau khi Eli Cohen đã bị giết, tin tức tình báo của Eli vẫn còn giá trị để mang chiến thắng trong trận chiến 6 ngày vào tháng 6 năm 1967.
Xin nhắc lại, Golan Heights vốn là cao nguyên chiến lược thuộc về Syria, nhờ ở địa thế cao, quân Syria đã có thể quan sát và thường xuyên pháo trực tiếp xuống vùng lập nghiệp của Do Thái làm Do Thái phát điên lên không thể nào làm gì được.
Cho dù nhiều lần các tiểu đoàn thiện chiến của Do Thái tiến đánh ào ạt bằng một loạt bộ binh tùng thiết tràn lên vào ban ngày hoặc đột kích vào ban đêm vẫn thất bại, đây là một vùng đất luôn làm Do Thái căng thẳng từ những ngày lập quốc cho mãi đến năm 1967.
Sau trận chiến 6 ngày kết thúc (10/6/1967), khi đã lấy được cao nguyên Golan Heights rồi cho dù bao nhiêu mặc cả, cho dù bao nhiêu công hàm Liên Hiệp Quốc và mọi đe dọa quân sự khác, Do Thái nhất định không trả lại cao nguyên Golan Heights cho Syria. Với Do Thái, trả lại cao nguyên này cho Syria đồng nghĩa với sự chiến bại toàn diện.
Trong thời gian hoạt động, Eli Cohen đã trở thành nhân vật trực tiếp bàn bạc chia xẻ bí mật quốc gia trong giới thượng lưu cao cấp của chính phủ Syria, thậm chí còn được coi như người có triển vọng nhất để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng của nước này. Ông ta là người độc nhất không phải xuất thân từ chiến binh mà lại được phép tham dự mọi chuyện quan hệ tới quân sự và khéo léo đến độ được trực tiếp thảo luận về hệ thống phòng thủ Golan Heights của Syria với các cấp chỉ huy của vùng cao nguyên này.
Eli Cohen đã gởi về Do Thái hai đề án quan trọng bực nhất của Syria đó là kế hoạch chiến lược về hải lộ kể cả đường sông, đường biển và tuyến phòng thủ tại cao nguyên Golan Heights. Với trí nhớ tuyệt diệu, Eli vẽ lại từng ổ lô cốt ngầm đến cả hệ thống bẫy chống chiến xa Do Thái. Thậm chí Eli Cohen còn làm được một việc ngoài sự mong ước của Do Thái bằng cách đề nghị Syria trồng giàn cây eucalyptus, là loại cây có nhiều lá xanh gần những giàn trọng pháo của nước này, để che bớt lửa phát ra từ nòng súng, vì thế trong khi trận chiến 6 ngày của Do Thái và khối Ả Rập, Do Thái đã biết chính xác từng địa điểm để triệt hạ toàn bộ các giàn trọng pháo này. Dù đến hai năm sau khi bị treo cổ, những tin tức của Eli Cohen vẫn trở nên vô giá, đã giúp cho quân đội Do Thái một phần không nhỏ để chiếm trọn cao nguyên Golan Heights trong vòng hai ngày.
Ngày 13/11/1964 Do Thái đã dùng máy bay trả đũa lại chính xác từng vị trí trọng pháo của Syria mới vừa nả vào vùng định cư Dan, Dafna và Shear Yishuv của Do Thái, bấy giờ giới tình báo của Syria mới tỉnh người ra, biết chắc chắn rằng có kẻ nào đó đã dùng điện đài đưa tin tức cho Do Thái để trả đũa đúng chỗ nhanh như thế.
Ngày 24/1/1965: Syria đã giăng ra một cái bẫy bằng cách áp dụng khi nào điện đài hoạt động, và lúc nào thì toàn bộ điện đài tắt im lặng. Cái bẫy giăng ra từ đó, và tình báo điện tử của Syria đã dùng máy kiếm sóng của Liên Xô truy được những tín hiệu đang phát ra từ lầu biệt thự của Eli Cohen vào lúc bình minh chưa ló dạng.
Đối với người Do Thái, Eli Cohen đã hy sinh cuộc đời của ông cho quốc gia, cho mọi người dân Do Thái, cho bao thế hệ hậu duệ và cho cả gia đình của ông nữa.
45 năm đã trôi qua, Do Thái vẫn mong đợi một ngày nào đó chính phủ Syria trả lại hài cốt Eli Cohen lại cho gia đình ông để quốc gia Do Thái có thể quốc táng ông, họ đã để sẵn lòng mộ hãy còn trống, chờ đợi với hàng chữ “Kaddish” với ý nghĩa là “Vị Thánh của tổ quốc”.
Phần II: Nano Technology
Nano Technology là một ngành khoa học kỹ thuật mới mẻ mà đang được các đại học khoa học nổi tiếng đang nỗ lực triển khai cho sinh viên tìm tòi. Những sinh viên này kiếm được việc làm rất nhanh, nhiều khi chưa ra trường mà đã được tận dụng qua những project đang tiến hành, vì họ đang cần thêm nhân sự.
Nanotechnology tạo ra những sản phẩm cực kỳ bé nhỏ mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, nhỏ ở mức độ vi thể (cellular level). Từ những ứng dụng trong dụng cụ y khoa như thể cái máy hiển vi microscopic cho các nha sĩ để trợ giúp làm những công việc mà trong tầm mắt thường không nhìn thấy đến lãnh vực viễn thông ngoài không gian. Công việc của Nanotechnology là tạo ra một cái máy để cái máy này lại tạo ra máy nhỏ hơn, rồi lại tạo ra một máy sản xuất và lắp ráp linh kiện nhỏ bội phần hơn nữa, tinh tế hơn nữa.
Tất cả sinh viên xuất sắc của ngành điện tử đang được tận dụng để nghiên cứu. Bạn không thể nào hình dung được độ nhỏ của một con transistor chỉ nhỏ hơn 1/25 nanometers đâu, hay nói dễ hiểu hơn là nhỏ bằng 1/40.000 của cái pin head[5], quá nhỏ để mắt trần chúng ta có thể nhìn thấy!
Nhiều quốc gia trên thế giới đã đầu tư vào kỹ thuật này trên dưới 10 năm nay rồi.
Sau đây là một hai thí dụ:
Ngày 15/7/2008 Một toán những nhà vật lý gia là Charles Stafford, Sumit Mazumdar and David Cardamone, của đại học đường Arizona đã thực sự thành tựu những sản phẩm cực kỳ vi tế, từ đó họ tạo ra một tên riêng Nickname của nhóm là QuIET đại diện cho nhóm chữ Quantum Interference Effect Transistor.
Trước đó, trên thế giới đã có những nhà khoa học gia tiên phuông, thí dụ từ tháng 8 năm 1998, tại Netherland đã thành tựu những mini transistors cho máy điều hòa không khí. Những transistors nhỏ như một phân tử (molecule) mà mắt người không thể nào nhìn ra được.
Vào những năm này (2011) thì ngay cả UWA (University of Western Australia) tại Tây Úc cũng có những sinh viên đang trầm mình vào những projects liên quan đến nanotechnology. Không những thế, khoa trưởng còn mời những người kỳ cựu trong làng điện tử đang làm việc trong chính phủ để họ có thể biệt phái vào những project thích hợp.
Ngày 19/02/2011, những người dính líu đến công việc Nano-technology đã làm ra những loại chim bay được như thật dùng camera để truyền về màn ảnh cầm tay. Cơ Sở Ứng Dụng Kỹ Thuật Quốc Phòng[6] của Hoa kỳ tại California đã cho trình bày trên youtube loại chim Nano Hummingbird, được điều khiển từ xa.[7] Bạn có thể vào địa chỉ ở footnote bên dưới trang này để xem tận mắt, chim bay và truyền hình ảnh như thế nào.
Chim Hummingbird là loại chim nhỏ nhắn hút nhụy hoa và ăn côn trùng. Còn chim giả này do AeroVironment, một công ty nhỏ làm ra, chỉ nặng có 18 gram và được làm như thể chim thật với sải cánh chỉ có 16.5cm.
Điều này cho thấy trong một cuộc chiến diện địa đối đầu cấp thời, toán tiền thám không cần phải đợi đến vệ tinh và truyền sóng mà chỉ cần mở một cái hộp cho một loạt côn trùng có mang những cameras bay ra, những côn trùng này bay đi về hướng địch quân và đưa tất cả hình ảnh về lại trong máy nhỏ cầm tay, kích thước chỉ cần bằng cái điện thoại cell phone hiện tại chúng ta đang dùng hằng ngày và nên nhớ rằng cameras bây giờ có thể quay cả vào ban đêm nữa. Được biết công ty AeroVironment này do Paul MacCready sáng lập, đã tiên phuông trong việc làm những máy bay dùng sức người để lượn mà không dùng nhiên liệu gọi là Gossamer Condor và Gossamer Albatross; Công ty này cũng như đã làm ra những máy bay vô tuyến điện điều khiển từ xa, dùng trong việc thám thính đối phương và đang có một tầm vóc đáng kể cung cấp kỹ thuật cho quốc phòng Hoa Kỳ.
Trong cuốn Prey, sách truyện giả tưởng của nhà văn Michael Crichton, đã dựa vào những thành tựu của nanotechnology mà viết ra câu chuyện kinh khủng, có khả năng xoá bỏ toàn bộ sự sống trên quả đất, kể cả con người, nếu để những làn mây vi thể này (rogue micro-robots) thoát ra ngoài lãnh vực thí nghiệm của sa mạc Nevada.
Đám mây vi thể thông minh này được thảo trình để chúng tự kết hợp nhanh chóng lại với nhau, thành những bộ phận tự điều khiển, phân tích, và ngay cả tự tạo thêm đám vi thể khác.
Điều kinh hãi hơn cả là những đám vi thể này lấy sức sống của động vật làm năng lượng, lại có thể học hỏi từ những kinh nghiệm thất bại nhanh chóng mà triển khai, thậm chí các vi thể còn có thể hoá thân như con người. Chúng phát triển nhanh đến nỗi các nhà khoa học này, nếu không nhanh tay hơn thì sẽ bị đám vi thể này diệt hết. Một khi các nhà khoa học này bị chết thì không còn ai biết đến lý lịch của chúng nữa, cả loài người và cả loài vật trên quả đất, sẽ bị tận diệt một thời gian kỷ lục mà không ai sau này hiểu được tại sao toàn bộ sự sống trên quả địa cầu đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Trong câu truyện Prey, các vi thể này thoạt nhiên được dụng trong lãnh vực y khoa, đó là những cameras cực kỳ bé nhỏ để bơm vào động mạch theo máu con người. Một khi đi vào máu rồi, thì các camera này tự hợp quần để thành những con mắt đưa hình ảnh liên tục một cách rõ ràng. Khi những cameras này theo máu về tim, đã truyền ra ngoài những hình ảnh, để rồi các bác sĩ sẽ dựa vào hình ảnh đó chẩn đoán, mạch tim chỗ nào nghẹt cần phải giải phẩu chữa trị. Vì nhỏ như thế, cho nên những thảo trình viên, đã viết ra để các vi thể tự sản xuất, và lấy năng lượng sống từ con người mà điều hành nội bộ. Số lượng cameras này được sản xuất tại phòng thí nghiệm không tính bằng con số đơn vị mà tính bằng hằng ký lô.
Câu chuyện của Michael viết chỉ là giả tưởng, đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới.[8] đã tận dụng những thành tựu có thực của khoa học đang trên đường phát triển trong nhiều lãnh vực từ những giàn chip “IC” mắt không thấy nhưng đang chứa hàng chục ngàn những transistors áp dụng trong các dụng cụ của phi thuyền không gian, trong vệ tinh đến lãnh vực nông gia và nhiều lãnh vực khác hơn nữa. Chính các nhà khoa học cũng phải ngạc nhiên về khả năng đa dụng của các dụng cụ cực kỳ nhỏ bé này.
Bắt chước Michael tưởng tượng, nào mời các bạn nhìn một máy truyền sóng (Transmitter) đã được tạo thành trong bức hình dưới đây. Dụng cụ này quá dễ để chuyển thành một dụng cụ viễn thám. Nơi một cuộc bàn bạc quan trọng, một hai nhân viên sẽ được xếp đặt để họ trà trộn lẫn trong đám nhân viên phục vụ. Nhiệm vụ của họ chỉ việc bấm một dụng cụ dùng hơi để phóng.
Để chắc chắn những vật này được thổi vào lớp quần áo đối phương, người có nhiệm vụ được mở cửa để đón khách, hoặc người đưa thức uống tới tận bàn đã bấm một cái dụng cụ, ngụy trang bên trong cái khay, bắn ra cả hằng trăm transmitters như thế vào áo veston, hoặc trong tóc của của vị khách chính, nếu có những transmitter này bay vào cả thức ăn thì cũng không hề gì cả.
Sau đó, khi mọi người rời bàn hội họp để hai bên cùng nghỉ ngơi bàn tính riêng với nhau, một chuyên viên thuộc sở mật thám, lập tức thu lượm những tín hiệu một cách máy móc. “Ping ping – pong” và chuyển giao ngay lại cho một hai chuyên viên phân tích âm thanh để đánh giá. Thế rồi trước khi bàn hội nghị được tái họp thì lá bài tẩy của đối phương đã được bên này biết trước khi thảo luận. Nhưng cái khó là làm sao thu hồi được máy lại, vì nhỏ thế nào chăng nữa, máy cũng phải được thu hồi. Thế rồi người ta phải nghĩ đến cái cánh cửa bằng sắt, khi có dòng điện chạy vào sẽ tạo ra một lực nam châm với lực hút thật mạnh. Chi phí cho một việc này không có đơn giản vì nam châm sẽ làm cho mạch điện sẽ bị nhiễu loạn, thế rồi kế hoạch cần phải đợi tới một ngân sách khác mới bắt tay vào việc nghiên cứu.
Phần III: Việt Nam và Trung Quốc
Trở lại chuyện thật, vào ngày 22/02/2010, trang 2 của tờ VietNam News, tờ báo viết bằng Anh Ngữ phát hành tại Việt Nam đã chính thức đăng tin Việt Nam ký với Do Thái, những kế ước về kỹ thuật viễn thông, kỹ thuật vệ tinh[9] và các kỹ thuật khác lên tới 159.5 triệu dollars Mỹ, những con số này chỉ nội trong năm 2008 đã qua. Bản tin nhấn mạnh đến viễn thông và kỹ thuật quốc phòng. Lập tức những người quan tâm đến vận mạng Việt Nam đều hiểu rằng Việt Nam từ lâu nỗ lực tìm những phương tiện để đối phó với một cuộc chiến tranh, có lẽ không tránh được với Trung Quốc. Tưởng cũng nên nhắc lại, Do Thái là một trong những nước đã tận dụng được vô tuyến điện viễn thám một cách tài tình nhất cách đây cả trên 40 năm.
Với một nhà kỹ thuật gia có trí óc nhạy bén, sẽ phải chú ý ngay đến bản tin nói trên, đó là kỹ thuật làm ra những nano satellites, nhỏ đến nỗi mà chỉ nặng có 1kg. Như vậy trong một cuộc chiến diện địa đối nghịch nhau, những vệ tinh tí hon này được dùng như là tai mắt để điều khiển phi đạn, được bắn đẩy vào tầng khí quyển qua những chiếc phóng pháo cơ bình thường.
Đoạn báo tuy cực kỳ ngắn nhưng cho chúng ta thấy Do Thái làm xa hơn công việc viễn thám nhiều. Họ đã hợp tác được với sự nghiên cứu của nông gia trồng trọt và những vệ tinh tí hon này phát sóng đưa trở về mặt đất những tín hiệu giả tạo cho cả cây cối, thực vật để hoa màu tưởng là mùa xuân đến, phải đơm bông kết trái, tạo ra một sản lượng khủng khiếp là 400 tấn cà chua cho mỗi mẫu ruộng, ngay cả ngay trong sa mạc, miễn là mẫu ruộng đó cung cấp đủ nước và phân bón cho các loại hoa màu này. Hiện nay Do Thái còn đang tìm cách tạo ra nước ngọt, tương lai sau này sa mạc tại Trung đông biến thành đồng ruộng phì nhiêu thì chắc cũng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ nghe thấy.
Về kỹ thuật vệ tinh tí hon này, thì mới đây theo nguồn tin của Judy Siegel-Itzkovic[10] viết vào ngày 17/8/2010, đã cho thấy chính NASA cũng rất quan tâm đến kỹ thuật của những vệ tinh nhỏ bé này của Israel. Hiện nay thì bản hợp đồng đã thành hình sau năm lần hội thảo giữa bộ trưởng Khoa học kỹ thuật Do thái là Daniel Herschkowitz tháp tùng với Dr. Zvi Kaplan, Tổng giám đốc của Israel Space Agency để ký kết với xếp lớn nhất của NASA là Charles F. Bolden, Jr. NASA. Hai bên đã chính thức hợp tác toàn diện với nhau.
Hoa kỳ tỏ ra rất quan tâm với những vệ tinh tí hon này vì một phần có thể được phóng bắn ra từ phi cơ bình thường cùng với hyperspectral sensors và ăng ten để phân tích được những hình ảnh diện địa cấp thời, mà còn có khả năng ứng dụng trong dụng cụ thám thính không gian như chương trình thám hiểm sao Venus trong tương lai.
Gián Điệp trong Binh pháp và Thương trường
Trong thiên 13 Binh Pháp Tôn Tử có nói:
“Phàm dấy binh mười vạn, đi xa ngàn dặm, tính chung các phí tổn của trăm họ, sự cung phụng của các nhà công mỗi ngày lên tới ngàn lạng vàng; trong ngoài phải náo động, nhân dân chịu vất vả vì việc phu dịch ở dọc đường, bỏ bê công việc làm ăn, lên tới bảy mươi vạn nhà.
Kéo dài đến nhiều năm để tranh thắng lợi trong một ngày, mà lại không dám ban tước lộc, không dám thưởng trăm lạng vàng để dùng gián điệp, đến nỗi không biết tình hình quân địch, đó là hạng người hết sức bất nhân: người ấy chẳng đáng làm chủ tướng cuả mọi người, chẳng đáng làm tôi phò chúa, không thể làm chủ đựơc sự thắng lợi vậy!
Cho nên các bậc vua sáng tướng tài, sở dĩ dấy binh thắng địch, thành công hơn người, đó là nhờ biết trước vậy.”
Vụ án Rio Tinto
Phải nói là Trung Hoa Lục địa vẫn sử dụng tối đa kỹ thuật dọ thám vào mọi lãnh vực, ngay cả trong lãnh vực làm ăn buôn bán, mậu dịch. Mới đây nhất vụ án Rio Tinto đã chứng minh được điều này.
Khởi đầu, vào ngày 5/07/2009, Trung Hoa Đỏ đã bắt giữ 4 nhân viên làm việc cho hãng Rio Tinto Group, một hãng mua bán sắt qua hầm mỏ Rio Tinto của Úc, về tội ăn hối lộ và bán tin tức buôn bán. Hai ngày sau đó, một nhân viên cốt cán điều hành công ty Shougang Group và Laigang Group cũng bị bắt, sau cùng ngày 22/03/2010 thì ba người khác là Wang Yong, Ge Minqiang và Liu Caikui cũng bị đưa ra toà tại Thượng Hải, lần này thì thêm một nhân vật khác nữa là Stern Hu.
Stern Hu có quốc tịch Úc, và là nhân viên điều hành cao cấp nhất trong công ty Rio Tinto Group cũng bị án 10 năm tù vì tội đút lót và gián điệp để lấy tin tức buôn bán làm thiệt hại Trung Hoa đến 100 tỉ đô la trong vòng 6 năm vừa qua.
Điều ngạc nhiên cho giới tình báo phân tích là bằng cách nào mà tình báo của Hoa Lục thu
lượm chứng cớ quá chính xác đến nỗi giới chính quyền tại Úc cũng không cách gì mở miệng bảo vệ được nhân viên làm việc của họ thoát khỏi vòng lao lý của Trung Hoa Đỏ?
Sở trường của người Trung Hoa là quà cáp mua chuộc và gián điệp. Trước khi đi sứ, hay mua bán đổi chác điều gì, họ đều tìm cách để biết đối phương. Biết từng cá tính của mỗi người trong đoàn cho đến cả những người liên hệ như con cái và cả thói quen nữa. Mua chuộc không được thì tìm cách loại trừ.
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Larry Vũ Tài Chinh[11] gốc người Trung Hoa đã làm việc ngay trong Toà Bạch Ốc với Tổng thống Nixon, tất cả tình hình Đông Nam Á Châu, phê chuẩn, kế hoạch đề đạt từ chiến trường. Vô số hồ sơ được đưa lên bàn Vũ Tài Chinh, để cho Chinh đọc và tóm gọn trong vòng 15 phút, trước khi đệ trình lên Tổng Thống hằng tháng. Vũ Tài Chinh đã đưa về Trung Hoa tất cả kế hoạch của Mỹ từ việc nhỏ đến việc lớn, ngay cả những gì sẽ nhượng bộ và những gì sẽ không nhượng bộ.
Mỹ luôn luôn phải chấp nhận những bước nhượng bộ sau cùng. Thí dụ việc chọn lựa bàn tròn hoặc bàn vuông, hoặc bàn bầu dục cho hội nghị đàm phán tại Paris, Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà cũng phải nhượng bộ, còn nói chi đến những trận đánh phải chuẩn bị trước cả năm. Thí dụ như mặt trận tại Hạ Lào, xảy ra trong thời gian này!
Vào những ngày tháng cuối năm 1999, đài phát thanh Việt Ngữ phát thanh tại Melbourne có phỏng vấn nhà văn Phan Nhật Nam, về trận đánh Hạ Lào. Trong cuộc phỏng vấn, ông Phan Nhật Nam đã khóc bạn là y sĩ Phạm Ngọc Liệu, và ông có nói đến việc từng toán biệt kích đổ bộ bằng trực thăng vận, thần tốc ở những vị trí chiến thuật. Những ngọn núi này đã được đốn bằng phẳng bằng bom chỉ vài tiếng trước khi thả toán nhảy, nhưng từng toán từ 6 người trở lên này toàn bị lọt ổ phục kích khốc liệt, làm như Việt Cộng đã biết được những vị trí này trước đó rất lâu. Những cái hầm được làm rất kỹ lưỡng cho thấy đã làm ra từ lâu để tránh được bom, và ngay cả lối ở miệng hầm đi ra đi vào cũng ngụy trang cẩn thận, thậm chí không hề có bước chân người lai vãng một thời gian trước khi thực sự phải dùng.
Ngay trong hồi ký “Cơn Uất Hạ Lào”[12]Mũ đỏ Bùi Đức Lạc là sĩ quan cao cấp đã chính thức lên tiếng về trận đánh lịch sử này. Trong mục khả năng tình báo: Ông viết: “.. vùng hành quân cận kề biên giới địch quân đều có toạ độ địa hình (lên sa bàn). Khi nhìn thấy các mốc địa hình mới làm trong tháng, chúng tôi lạnh người và ngao ngán cho tình báo của ta, thế mà khi thuyết trình hành quân, Bộ Tư lịnh Hành quân không nhắc nhở gì về vấn đề này”.
Điều muốn nói ở đây là Trung Quốc không bao giờ bỏ qua sở trường sử dụng gián điệp của họ, rồi dùng tin tình báo để lèo lái với thủ đoạn chính trị vào nước lân cận. Đến thời điểm vào những năm này, họ giỏi đến nỗi không để lộ hình tích, hay tại hệ thống quản lý của Cộng Sản Việt Nam cũng quá kém mà không phát hiện ra được một vụ gián điệp nào cả? Để bạn đọc đánh giá đúng mức, đây là những tin tức rất đáng tin cậy:
- Ngày 16/11/2006 Khi Hồ Cẩm Đào đi thăm Việt Nam đã tự nhiên, ung dung đi đến tận Đà Nẵng, Hội An để gặp Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành Uỷ của Đà Nẵng để khen tặng cách thức tổ chức thành phố. Phải hiểu rằng một ông Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Trung Quốc quyền uy thế nào, phải dàn xếp ra sao trước khi tiếp kiến, tin tức tình báo rõ ràng thế nào mới để hai người gặp nhau và chuyện gì xảy ra trong những năm sắp tới? Hình thức mua chuộc như thế nào, chúng ta không biết hết được nhưng chắc chắn họ đang dùng chính sách lấy người Việt trị người Việt, dùng áp lực để đưa những nhân vật này vào vị trí then chốt trong guồng máy chính phủ Cộng sản Việt Nam để dễ bề thao túng sau này.
Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bắt tay với Nguyễn Bá Thanh.
- Ngày 24/11/2010, Bloomberg Businessweek đã đưa con số 11 tỉ tấn[13] quặng Bauxit sẽ được khai thác tại Việt Nam, số lượng vượt trội hẳn Australia để đứng hàng thứ nhất trên thế giới về trữ lượng. Bao nhiêu người Trung Hoa đã tới Cao nguyên lập nghiệp bằng cách lấy vợ, đẻ con, đút lót chính quyền và do thám, khảo sát được quặng mỏ Bauxit từ những năm 1975 ? Chúng ta không biết được. Đang có bao nhiêu công nhân người Trung Quốc đổ dồn vào Tây Nguyên để khai thác mỏ Bauxit, Việt Nam chúng ta cũng không biết được. Từ từ các nơi đó, vì nhu cầu lương thực càng lúc phải càng cần nhiều và nhu cầu giải quyết đời sống, nơi đó sẽ đẻ ra phố Tàu, gồm vô số nhà hàng, nhà trọ, rồi phòng trà giải trí, khách sạn. Phố xá nơi này sẽ mọc lên như nấm, dân Việt Nam không ai bảo sẽ đổ lên đó làm ăn. Việt Nam không tiên liệu hay đang bất lực không thể nào xoay chuyển được? Đạo luật ký kết giữa hai chính phủ, bắt buộc khai thác phải dùng người Việt Nam làm công nhân, là một điều đối phương không thực hiện từ phút ban đầu, thì làm sao cản được người Trung Hoa tràn ngập tại Tây Nguyên trong tương lai? Tại sao tình báo của Việt Nam lại bưng bít không phát ra được một hình ảnh, hoặc những tin tức gì về vùng đất này cho dân chúng biết? Tại sao chính phủ của Cộng Sản lại nhẫn tâm bịt mắt dân của mình? Tại sao Việt Cộng lại bỏ tiền ra mua tàu ngầm là để chuẩn bị một cuộc chiến tranh trong khi nhẫn tâm giết đi cái tinh thần bất khuất đã giữ được nước cả hàng ngàn năm của người Việt Nam?
- Ngay tại Hà Nội, có hai người khách trú chạy xe gắn máy và bị tai nạn giao thông. Sau cuộc tranh cãi ngắn ngủi, nạn nhân là một thanh niên Việt Nam, đã bị một thế võ ném dộng ngược đầu xuống vỉa hè, chết tại chỗ. Không ai sau đó, nói đến việc gì đã xảy ra cho hai người khách trú. Dân chúng Hà Nội đồn miệng cho rằng nhân vật kia là một người có quyền chức cao trong giới Hoa lục, đích thân đi quan sát và người giỏi võ kia chính là người đang bảo vệ yếu nhân!
- Ngày 13/11/2010, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là đương kim Tham mưu trưởng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, kiêm luôn chức Thứ trưởng Quốc phòng đã đột xuất từ trần tại viện Trung ương Quân đội 108.
Vì mất quá đột ngột cho nên đến thời điểm[14] 4/12/2010, vẫn chưa có ai được chính thức đề cử để thay thế, mặc dầu có một loạt danh sách những ông Phó Tổng Tham mưu trưởng:
- Trung tướng Nguyễn Song Phi
- Trung tướng Phạm Hồng Lợi.
- Trung tướng Nguyễn Đăng Luyện
- Trung tướng Trần Quang Khuê
- Trung tướng Phạm Xuân Hùng
- Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh
- Trung tướng Nguyễn Văn Thành
- Trung tướng Nguyễn Trung Thu Theo đây trích nguyên văn lời của BBC phát ngôn viên từ Luân Đôn:
- Vốn là một người chiến sĩ đặc công vào sinh ra tử nơi mặt trận, đã là người Việt Nam làm sao ông không phẫn uất của cái nhục quốc thể và làm sao tình báo Hoa lục lại bỏ qua việc theo dõi kỹ lưỡng tư tưởng viên Tham mưu trưởng này vì thế nguồn tin cho rằng Hoa lục nhúng tay vào cái chết đáng phải quan tâm.
[15]“Tin này cũng nhắc lại trường hợp tương tự của các tướng lĩnh Việt Nam hồi năm 1986. Hồi tháng 7 năm đó, Đại tướng Hoàng Văn Thái cũng từ trần khi đang nắm chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng và Ủy viên Trung ương Đảng. Cuối năm 1986, Đại tướng Lê Trọng Tấn cũng qua đời khi đang làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng và Ủy viên Trung ương Đảng.”
[16]Giết rắn phải đánh ở đầu, kế Sát Kê Hách Hầu này chắc chắn đang làm nhiều quan võ từ nay phải dè chừng mà tự bảo vệ lấy thân. [17]Dân Làm Báo , một tờ báo trên mạng cho rằng viên Thượng Tướng này đã bị ám sát, vì trước đó vào ngày 22/7/2010, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã đến Singapore họp bàn với Trung tướng Neo Kian Hong, Tư lịnh lực lượng Quốc phòng Singapore để hợp tác song phương về quốc phòng. Lúc đó, Thượng tướng Nghiên không có dấu hiệu gì đau ốm cả.
Cái đau cho Cộng Sản Việt Nam là vì yếu kém nên chính phủ không dám hé môi phản kháng, mà lại còn đi che đậy dùm cái tội ác của người bạn láng giềng hung tợn kia.

Quân Đội Nhân Dân qua hình ảnh người lính, người mang giày kẻ mang dép, lãnh đạo không thấy tủi thì cũng lạ
Còn quá nhiều việc nữa, trong dân ai cũng biết, nhưng dân không biết báo cáo cho ai. Có quá nhiều đảng viên Cộng sản mạnh ai người ấy làm giàu, không quan tâm đến vận mạng dân tộc bằng quyền lợi cá nhân.
Nhiều đảng viên coi đất nước như là tài sản riêng của mình, muốn cho thuê rừng thì cho thuê, muốn bán biển thì bán mà không hề bị trừng trị. Đảng trị vì đất nước mà đặt quyền lợi cá nhân trên hết, càng lúc càng xa rời quần chúng đến nỗi không ai còn muốn làm tai mắt cho chính quyền nữa.
Ngay cả việc dân Việt phát biểu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” cũng bị trù dập thì họa mất nước nay đến nay đã quá gần kề.
Nanotechnology là một lãnh vực khoa học đột phá. Không chừng Trung quốc đã rập theo chương trình giảng dạy tại đại học đường của Mỹ, và đã đi rất xa trong lãnh vực này mà kín miệng không để cho thế giới biết. Kỹ thuật Nanotechnology lại sử dụng toàn diện transceiver bằng sóng truyền (Transmitter) và sóng gởi (Reveiver) rất thuận tiện trong việc chuyển biến ra thành những dụng cụ để dọ thám.
Nguồn tin sau đây là do một người Đức cùng làm việc cho biết, con số học sinh của Trung Quốc đang học tại Hoà Lan, và Đức cả chục năm nay, mỗi năm lên đến 250 đứa bé, họ gởi qua từ lúc còn học tiểu học để dễ tiếp thu ngôn ngữ. Không hiểu các nước khác như tại Mỹ ra sao? Đối với anh ta thì không phải chỉ những nơi anh ta biết, mà còn nhiều nơi quốc gia khác nữa tại Âu châu cũng đang như thế. Đó là những bộ máy cử đi học để về giúp nước Trung Hoa.
Việt Nam trong cơn khốn cùng của cả nước là lưu lạc bốn phương, hoá ra lại là cái cơ may hãn hữu cho một dân tộc. Dân Việt vốn hiếu học, đã lưu lạc đến các nước tân tiến nhất của nhân loại, học hỏi và sinh sống đến nay đã đến đời thứ hai thứ ba, nhiều người đã thành nhân tài ở các nước Tây Phương.
Đã đến lúc các nhà lãnh đạo Việt Nam, coi sóc việc dân, quản trị bảo vệ tổ quốc phải biết dụng nhân, dám mở rộng dân chủ, cho phép đa nguyên đa đảng, tự do báo chí, cho phép những tổ chức thanh thiếu niên tham gia vào việc nước. Cho kể lại chuyện sử xưa như cậu bé Trần Quốc Toản đứng nghe việc nước mà bóp nát quả cam trong tay, rồi một Trần Bình Trọng, khẳng khái với câu nói: “Ta thà làm quỷ đất Nam, còn hơn làm vương đất Bắc” mà khuyến khích mọi tầng lớp người Việt hãy can đảm dám ăn dám nói, dám làm.
Lại cho phép những người xuất sắc và trong sạch để tranh cử điều khiển chính quyền từ cấp xã huyện mà không cần phải là người trong đảng. Từ đó tham ô, nhũng lạm sẽ bị đào thải.
Những hiệp ước bất bình đẳng của một đảng này ký kết sẽ bị đảng kia lên án và điều chỉnh, thì chính sách phát triển quốc gia sẽ như thể đôi chân, không quốc gia nào sẽ là bạn mãi mãi, và không ai sẽ là kẻ thù mãi mãi.
Có lẽ một kế sách là phục hồi Việt Nam Cộng Hoà (Quốc Gia), tạo cho họ thành đảng đối lập để cùng Việt Nam Dân Chủ (Cộng Sản), trước là xoá bỏ những hiệp ước, thoả ước bịp bợm trước kia với người Trung Hoa Đỏ, sau là để toàn dân thành một khối giữ nước.
Rồi khi mọi người dân Việt có lòng với quê hương đều được đãi ngộ mà không phân biệt đảng phái, không phân biệt tôn giáo về giúp nước thì vận của dân tộc Việt Nam từ đó mới có cơ hội vươn lên được.
Australia Nov 2010
TrantuanngocK28
Tài liệu tham khảo:
[1] Dựa theo trí nhớ của tác giả bài này, khi đọc “Những Khuôn Mặt Tài Phiệt” vào năm 1975.
[2] http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/emea/local/fr
[3] http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/emea/local/fr/history
[4] Dennis Eisenberg, Eli Landau and Menachem Portugali, Operation Uranium Ship, Tel Aviv, 1978
[5] http://www.nanoscienceworks.org/articles/quiet-2013-nanotransistors-at-work
[6] Tạm dich “US Defence Advanced Research Projects Agency”
[7] http://www.physorg.com/news/2011-02-robot-hummingbird-flight-video.html
[8] “The International Best Seller”
[9] Nguyên văn bằng Anh ngữ: “Using advanced IT technology, Israel has developed micro satellite and nano satellites weighting as little as 1kg, and also used IT to boost agricultural productivity with amazing results including a productivity of 400 tonnes of tomatoes per hectare. (Amassador: Đinh Xuân Lưu)”
[10] http://www.jpost.com/HealthAndSci-Tech/ScienceAndEnvironment/Article.aspx?ID=184992
[11] http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/spy/spies/four.html
[12] Trận Lam Sơn 719
[13] http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=al0B5W4Qqa5w
[14] Nguồn tin từ http://www.danchimviet.info/archives/21482 thì lại cho là ngày 13/11/2010 tại Quân Y Viện 108.
[15] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/11/101116_nguyen_khac_nghien_obituary.shtml
[16] Trước khi dạy khỉ làm trò, người lái cắt cổ gà cho khỉ thấy cảnh gà dãy dụa, rồi vẩy máu cho tung toé, khỉ thấy máu thì khiếp đảm, chủ dạy gì cũng phải riu ríu nghe theo.
[17] http://danlambao.wordpress.com/2010/11/15/th%C6%B0%E1%BB%A3ng-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-